Chap 29/ Gặp mặt ai?

2K 142 13
                                    

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt sau khi cùng Bạch Hiền ăn sáng thì đi chơi vòng quanh thành phố.

Bạch Hiền thích thú đòi anh dẫn tới khu chợ truyền thống ở đây. Sở dĩ cậu biết là vì cậu đọc sách báo về nơi này rất nhiều.

-"Bạch Hiền! Tại sao em lại thích tới những nơi tầm thường như vậy chứ? "

-"Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Rõ ràng là có rất nhiều thứ độc nhất vô nhị nha! "

Rồi sau đó Bạch Hiền ra vẻ rất hiểu biết lôi kéo anh đi hết nơi này rồi đến nơi khác.

Cậu mê mẩn nhất mấy gian hàng trưng bày vòng tay, đồ lưu niệm các kiểu.

Một bà lão nhìn tóc đã bạc phơ nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát, nhìn thấy cậu cùng anh thì đột nhiên nói :

-"Hai người đúng là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi!"

-"Bà lão! Cảm ơn bà! "____Cậu vui vẻ đáp lại.

Bà lão nói tiếng Ý đối với cậu vô cùng đơn giản, với anh thì cũng có thể hiểu được. Vì anh biết một chút tiếng Ý, ít ra có thể dùng để nói chuyện đơn giản được.

-"Tôi có món quà muốn tặng cho hai người!"

Bà lão nói rồi đưa cho hai người một cặp vòng tay đôi làm bằng từng hạt gỗ nhỏ nhưng nhìn rất đặc biệt. Bạch Hiền nhìn bà, lão khó hiểu. Bà lão lại nói ngay :

-"Chiếc vòng này nhìn tuy đơn giản nhưng nó rất đặc biệt. Trên đời chỉ có duy nhất một cặp thôi. Nếu có chiếc vòng trên tay, hai người sẽ nhận được rất nhiều may mắn nữa đó! "

-"Thật vậy sao? Cảm ơn bà lão! "

Bạch Hiền có chút không tin vào chuyện mê tín này nhưng ngẫm lại biết đâu lời bà lão nói linh nghiệm thì sao? Chợ này vốn là chợ chỉ bán những thứ độc nhất vô nhị khó tìm trên thế giới cơ mà.

Hai người nhận chiếc vòng từ bà lão xong rồi cũng đi xem thêm những nơi khác.

Sau khi vui chơi xong, anh chở cậu đi đến một nơi nào đó.

-"Xán Liệt! Anh định dẫn em đi đâu vậy? "

-"Đến gặp một người rất quan trọng với anh! "

Chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà khá lớn. Ngay khi chiếc xe vừa tiến vào đến đại sảnh thì cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng chờ ở ngoài đại sảnh rồi.

Phác Xán Liệt sau khi xuống xe thì liền chạy nhanh tới ôm chặt lấy người kia. Bạch Hiền tất nhiên cũng lễ phép chào hỏi mặc dù chưa rõ thân phận người kia.

-"Xán Liệt! Đây chắc là Bạch Hiền vợ con!? "

Người phụ nữ trung niên nhìn như là người lai, có vẻ đẹp rất quý phái, từng cử chỉ, lời nói đều toát lên khí chất cao quý.

-"Đúng rồi ạ! "____Anh mỉm cười đáp lại.

-"Được rồi! Hai đứa mau vào trong nhà đi! Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi! "

Trong bữa cơm tối đều là những món ăn thịnh soạn, cầu kì trang trí đẹp mắt.

Không khí có chút ngập ngừng vì Bạch Hiền còn đang mơ hồ về lai lịch của người phụ nữ này. Nhìn có vẻ có quan hệ rất tốt với anh. Nhưng không để cậu phải đau đầu suy nghĩ thêm, anh liền giới thiệu :

-"Bạch Hiền! Đây là mợ của anh! Mợ ấy là mang trong mình hai dòng máu Trung và Hoàng gia Italy. Ba mẹ anh mất sớm, mợ là người thân duy nhất của anh! Cậu anh trước đây làm việc ở Ý, sau cùng mợ kết hôn và định cư ở đây!"

Người kia nghe anh giới thiệu thì liền mỉm cười.

-"Mợ! Con thật thất lễ với người!"

Bạch Hiền sau khi được giải đáp thì vừa bất ngờ, vừa thở phào nhẹ nhõm vì thắc mắc đã được giải đáp.

-"Không sao! Xán Liệt cưới con khi đó mợ cũng bận chút việc nên không thể tham dự, con không biết ta cũng là lẽ đương nhiên! "

-"Dạ vâng, thưa mợ! "

-"Thật tiếc quá! Hôm nay Danik và Dabin lại không có nhà! Không thì ta có thể giới thiệu hai đứa nó cho con biết rồi!"

-"Dạ! Sau này còn nhiều cơ hội mà mợ!!"

Bạch Hiền mỉm cười, một nụ cười làm tan chảy trái tim bao người.

Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

-"Danik nó thật cứng đầu! Danh là em mà còn ra đời trước con nửa năm, vậy mà con đã chịu lấy vợ rồi! Còn nó, mợ nói mãi mà không chịu đi xem mắt!"

Người phụ nữ bắt đầu tâm sự về anh con trai lớn tên Danik.

-"Mợ à! Tính cậu ta lông bông như vậy chưa muốn lấy vợ là đúng rồi! "

Phác Xán Liệt gắp đồ ăn vào bát của mợ, trầm ổn nói.

-"Danik bằng tuổi Xán Liệt sao ạ? "_____Bạch Hiền đột nhiên hỏi.

-"À! Em cũng biết Danik đó Bạch Hiền! "

-"Bạch Hiền biết Danik sao? "_____Người kia hỏi.

-"Em biết Danik sao? Em nhớ mình đâu có người bạn ngoại quốc nào đâu! "

Nghe anh nói Bạch Hiền lại thấy lạ. Sao anh lại bảo cậu biết em họ anh chứ? 

-"Danik hiện đang sống ở Bắc Kinh, là Ngô Thế Huân đó! "

Đùng đoàng! Nghe đến đây, Bạch Hiền bất ngờ không nói lên lời. Trước giờ cậu tưởng đó là bạn tri kỉ của anh chứ?  Thế nào lại thành em họ của anh.


-"Thật vậy à?"_____Người phụ nữ lại hỏi.


-"Vâng! Danik thường hay đi chung với Xán Liệt nhưng con chỉ nghĩ họ là bạn, không biết lại...."______Bạch Hiền đáp.

-"Năm mười tuổi thì nó đòi trở về nước, ban đầu mợ không an tâm nhưng có Xán Liệt nên mợ cũng bớt lo. Nhưng ai biết bây giờ nó lại nổi loạn quá đáng! "

Thật là bà vô cùng lo lắng về thằng nhóc này. Gia thế cũng mạnh mà lại khong chịu lấy vợ rồi sinh con cho bà có cháu bế chứ. Mai kia gia sản nhà họ Ngô còn cần nó tiếp quản nữa cơ mà.

-"Còn hai đứa con!?"

-"Dạ? "_____Hai người đồng thanh đáp.

-"Hai đứa định bao giờ thì sinh con? Kết hôn cũng được thời gian rồi đấy! "

-"Mợ à! Tụi con còn trẻ mà! "
Anh nhanh chóng trả lời để lảng tránh chủ đề. Chuyện con cái về vấn đề của cậu anh còn chưa nói với cậu nên cậu không thể biết được.

-"Trẻ nhưng kết hôn rồi thì vẫn nên sinh lấy một đứa trẻ đi! Nhà họ Phác sau này còn cần có người nối dõi đó! Mợ tin ba mẹ con dưới suối vàng cũng mong vậy! "

-"Mợ à! "

-"Con sẽ ghi nhớ lời của mợ!"____Bạch Hiền nói. Hai người kết hôn cũng tính là gần hai năm rồi. Lần trước, do tai nạn mà bị sảy thai. Nên hai người sau đó thì cũng không dùng biện pháp nào cả. Chỉ là chính cậu cũng không biết tại sao lâu như vậy mà cũng không có tin tức gì. Nhưng lời người lớn nói vẫn không thể coi như không nghe thấy.

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now