Chap 32/ Chỉ em mới được sinh con cho anh!

2.4K 168 13
                                    

Tối hôm đó anh về nhà từ rất sớm,vừa về đến nhà đã thấy mùi thơm ngào ngạt trong bếp.Quản gia thấy anh về liền vui vẻ :

-"Thiếu gia hôm nay về sớm vậy? Thiếu phu nhân cả buổi chiều đều bận bịu chuẩn bị đồ ăn trong bếp chờ thiếu gia về đó!"

Anh không nói gì,chỉ mang nét mặt hạnh phúc nhìn ông một chút rồi đi vào trong. Một bàn ăn thịnh soạn cùng với hình ảnh Bạch Hiền bận bịu trong bếp với chiếc tạp dề khiến anh thấy thật hạnh phúc.

-"Xán Liệt! Anh về rồi à? Em chuẩn bị xong hết rồi! Anh mau thay đồ rồi xuống ăn tối nhé!"



-"Chà! Bảo bối của anh thật khéo tay! Vợ anh là số một!"



-"Anh chỉ được cái dẻo mỏ! Mau lên, em cũng đói muốn chết đây!"

Bữa tối hôm đó diễn ra rất đầm ấm và hạnh phúc. Bên ánh nến lung linh còn có rượu và hoa hồng.

-"Xán Liệt! Chẳng mấy khi em trổ tài nấu ăn cho anh! Anh nhất định phải ăn hết đấy! Không say không được đứng dậy đó! "

Cậu vừa nói vừa rót rượu đỏ vào ly cho anh. Mọi thứ cậu đưa cho anh tất nhiên không từ chối rồi.


Đến khi anh đã say khướt thì Bạch Hiền mới  gọi thêm người tới giúp đưa anh lên phòng.

-"Thiếu phu nhân! Thiếu gia sao lại say như vậy chứ? "


-"Anh ấy tối nay vui quá nên hơi quá chén! Thật làm phiền mọi người quá! "



Phác Xán Liệt cao gần 1m9, thân hình vừa cao lớn lại đang say nên khó khăn lắm mới đưa anh lên tới phòng được.

-"Được rồi! Bây giờ để tôi tự lo cho anh ấy! Cũng khuya rồi! Mọi người mau đi ngủ đi! "

Sau đó Bạch Hiền đóng cửa lại, thay đồ rồi lau người để anh nằm ngủ ngon lành trên giường, sau đó thì chạy đi đâu đó.

Về phần anh, chưa bao giờ tửu lượng lại kém như vậy nên ngủ say như chết. Nửa đêm, mùi hương quen thuộc vương vấn đâu đây. Anh nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận được hơi ấm ôm anh từ phía sau, sau đó có một lực nặng đè lên người anh.

-"Bảo bối à!"______Anh vừa gọi cậu vừa ôm cậu vào lòng.

Nhưng cậu không trả lời anh mà trực tiếp hôn lên môi anh.

-"Bảo bối à! Sao nhiều lần như vậy rồi mà kỹ thuật của em vẫn kém như vậy chứ?"

Anh thích thú với từng nụ hôn vụng về của cậu sau đó thì trực tiếp đè cậu xuống mà hôn cuồng nhiệt.

Nhưng mà....chỉ ngay đến khi anh vừa cởi bỏ từng cúc áo đầu tiên của "cậu" anh dù say cũng thấy khang khác. Rõ ràng đây giống cơ thể của nữ nhân! Nhưng mùi hương này rõ ràng là của cậu mà. Nghĩ vậy, anh liền dừng lại động tác khiến người bên dưới nín thở.

Anh bật dậy, bật đèn ngủ lên. Khốn kiếp!




Bạch Hiền đang ngủ dưới sofa ngoài phòng khách thì nghe tiếng la mắng trên phòng anh. Cậu nhanh chóng tỉnh ngủ, chạy một mạch lên phòng ngủ.


-"Ai sai cô làm như vậy hả? Cô là ai? Cô muốn chết à!!!!! "
Mặt anh vì tức giận mà đỏ bừng, nổi từng gân xanh lên. Tay anh còn đang bóp cổ cô ta, chỉ sợ sắp giết người.


-"Xán Liệt! Anh làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra! "

Bạch Hiền chạy nhanh tới, hất tay anh ra. Cô gái kia quần áo xộc xệch, cả người tơi tả, khi được thả ra thì thở hổn hển.

-"Bạch Hiền! Sao em không để anh giết chết ả tiện nhân này đi! Cô ta là ai?  Dám cả gan trèo lên giường anh? "


-"Liên Nhi! Cô tạm thời hãy đi khỏi đây đi! Tôi sẽ giải quyết chuyện này! "

Bạch Hiền lấy một chiếc áo khoác lên người cô gái kia, đưa cho cô ta một cái thẻ rồi đẩy cô ta đi. Nếu không mau đi chỉ sợ anh sẽ giết chết cô mất.

-"Bạch Hiền! Em nói đi! Hãy giải thích cho anh biết tại sao em lại để cô ta đi? Tại sao lại nói giúp cô ta?"


-"Xán Liệt! Em.....cô ta là em...em gọi tới! "


-"Em nói gì? Tại sao em lại....?"

Anh không tin nổi cậu lại làm như vậy? Nhưng mà tại sao?

-"Em không thể sinh con cho anh, anh nói anh không quan tâm nhưng...nhưng em không thể ích kỷ như vậy!"


-"Vậy nên em mới thuê một cô gái xa lạ tới ngủ với anh? Để cô ta sinh con cho anh? "


-"Đúng vậy!"


-"Bạch Hiền! Em nghĩ cái gì vậy? Em nghĩ em làm như vậy anh có thể hạnh phúc sao? Anh không cần người khác sinh con cho anh! Anh chỉ chấp nhận đứa bé do chính em sinh ra, bằng không anh không cần! "

-"Xán Liệt! Em xin anh đấy! Anh đừng biến em thành kẻ tội đồ nữa! Em không muốn mình ích kỷ như vậy! "

*Choang*

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Họ như thế nào lại như đang cãi vã.
Phác Xán Liệt cứ thế không kiềm chế được mình, ném vỡ bình hoa xuống đất. Bạch Hiền không nói gì, chỉ khóc nức nở.

Biện Bạch Hiền! Anh phải làm sao thì em mới không làm mình đau đây?  Em chấp nhận chia sẻ anh với người khác chỉ vì muốn nhà họ Phác có người nối dõi sao? 

______

Cả nhà đọc xong ngủ ngon nha. Chỗ au đang mưa to quá, ngủ thích phải biết 😊😊😊

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now