Chap 22/ Hạnh phúc chớm nở

3.1K 156 15
                                    

Bạch Hiền nắm chặt tay anh khóc nức nở thì cậu lại nghe thấy quản gia La phá lên cười.

Cậu đột nhiên không hiểu, quay qua hỏi quản gia La :

-"Ông quản gia! Tại sao ông lại cười! Xán Liệt bất tỉnh ông vui lắm sao? "

Câu nói vừa dứt thì cậu lại thấy người bên cạnh mình cựa quậy sau đó là tiếng cười rộn rã cả căn phòng. Bạch Hiền chừng mắt quay sang nhìn thử. Phác Xán Liệt hoàn toàn khoẻ mạnh đang ngồi chễm trệ trên giường bệnh cười thích thú.

-"Chuyện....chuyện này là sao? Xán Liệt....anh....anh.....?"

Bạch Hiền không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa sốc vừa ngạc nhiên.

-"Những gì em nói anh đều nghe hết rồi! Em phải thực hiện hết, không được thất hứa đâu nhé! "

Phác Xán Liệt nắm tay cậu vẫn là liếc nhìn quản gia La cười khoái chí.

-"Cậu Biện! Nếu thiếu gia không làm vậy thì làm sao cậu dám thổ lộ tình cảm với thiếu gia chứ? "_____Quản gia La bây giờ mới thôi không cười liền xen vào.

-"Hoá ra là hai người lừa tôi?Phác Xán Liệt, anh quá đáng vừa thôi! "

Bạch Hiền đột nhiên tức giận, hất tay anh ra.

-"Anh không lừa em! Chỉ là anh muốn tạo điều kiện cho em bày tỏ lòng mình thôi! Bạch Hiền, những gì em nói khi nãy đều phải thực hiện hết đó! "

Phác Xán Liệt lại bắt đầu dỗ dành và mặc cả với cậu, quản gia La đồng thời cũng ra ngoài để cho hai người kia có không gian riêng tư.

-"Anh còn đùa được à? Anh có biết em đã lo lắng như thế nào không ?"

Bạch Hiền quát lên.

-"Anh biết! Điều đó chứng tỏ em còn yêu và quan tâm anh! Bạch Hiền, anh vui lắm! "

Anh mỉm cười hạnh phúc sau đó ôm lấy cậu từ đằng sau. Bạch Hiền vẫn còn muốn xả cơn giận cho tên lừa đảo này.

-"Anh có thể lừa em được, nhưng anh lừa bảo bảo là không được đâu nhé! Anh có biết là nãy giờ bảo bảo sợ như thế nào không?"

Phác Xán Liệt đang hớn hở vì cậu vẫn còn yêu hắn nhưng khi nghe cậu nhắc tới bảo bảo bị hắn doạ sợ thì anh lập tức cúi xuống xoa xoa bụng cậu, mặt biến sắc :

-"Bảo bối! Con có sao không? Ba không muốn doạ con đâu! Xin lỗi bảo bảo mà! "

Còn cậu, vừa bị anh bày trò doạ một phen hú vía xong, tuy còn hơi giận nhưng cậu thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, mọi thứ vừa xảy ra không phải là thật, Xán Liệt của cậu vẫn khoẻ mạnh.

(Au: Ui~~ ông trời nào??? Hiền phải cảm ơn au thì có~~)

-"Anh giỏi lắm! Dám gạt em! Phạt anh bây giờ về nấu ăn một bữa cho em và bảo bảo! "

Cậu nhìn hành động của anh cứ sốt sắng hỏi han tiểu bảo bối thì không khỏi buồn cười. Thôi coi như là anh cũng biết lỗi a!

-"Gì chứ một bữa quá đơn giản! Được rồi! Bây giờ chúng ta lập tức đi siêu thị mua đồ, tối nay anh sẽ cho em biết chồng em tài giỏi cỡ nào! "

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now