Chap 42/ Tiểu San! Ba sai rồi

2.8K 170 109
                                    

Hé lu cả nhà~~~~~ Chẳng là hôm trước tui mới chỉ nhắc đến mọi người là sẽ kết SE chứ quên không nói với mọi người là tui còn viết thêm cả kết HE nữa 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Bất ngờ chưa các bạn reader yêu quý của au~~~ Hôm qua cho cái chap thông báo viết SE mọi người cứ làm loạn cả lên, cmt khủng bố làm tui cười đau cả bụng luôn 😂😂😂
Công nhận các bạn dễ thương deso luôn 😆😆

______________________________________________
BÂY GIỜ ĐỌC TIẾP NHA CẢ NHÀ 😉😉😉

Tiểu San được đưa vào bệnh viện quốc tế hàng đầu thành phố.
Nhìn thằng bé còn nhỏ như vậy mà người đầy máu khiến Bạch Hiền đau lòng, còn Phác Xán Liệt thì như muốn phát điên lên. Chưa bao giờ anh lại giận cậu đến thế. Chuyện của người lớn sao lại để trẻ con phải chịu đựng chứ? 

Ngay khi thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu thì cả anh và cậu đều thất thần đứng ở ngoài cửa.

-"San Nhi! Con.... sẽ không.....sao chứ? Ba xin lỗi con! Tha....tha... thứ cho ba! "

Bạch Hiền ôm mặt ngồi xuống dưới đất, khóc. Phác Xán Liệt giận cậu đến không cả muốn nói chuyện, anh thấy cậu ngồi đó thì bỏ đi ra chỗ khác. Bạch Hiền nhìn thấy anh như vậy thì cậu biết là mình sai thật rồi. Chỉ vì sự nông nổi của cậu mà San Nhi bây giờ phải ở trong kia, thằng bé mới chỉ 2 tuổi thôi, làm sao có thể chịu đựng được như vậy chứ. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu luôn yêu thương, nâng niu thằng bé, nhớ lúc con mới tập đi, hiếu động thích chạy nhảy, cậu sợ con ngã nên lúc nào cũng giữ khoảng cách 20 cm, vậy mà bây giờ ngã đau như vậy.

Sau ba tiếng cấp cứu, cuối cùng thằng bé cũng được đưa ra ngoài. Thấy giường bệnh của con được đẩy ra, cả hai đều lao nhanh tới, Bạch Hiền lo nhìn xem con, còn anh thì gấp gáp hỏi :

-"Tình trạng của thằng bé thế nào? "

-"Phác Tổng! Ngài không cần gấp gáp, cậu bé không có gì nguy hiểm, vết thương ở đầu bị rách đã được khâu lại và băng bó, nhưng cần giữ ở bệnh viện để theo dõi vì đầu vào não bộ là cơ quan rất quan trọng! "
Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng, sắc lạnh của anh thì không dám giấu diếm hay chậm trễ trả lời.

-"Tốt nhất là không được để thằng bé có sơ suất gì! "

-"Chúng tôi biết rồi! Bây giờ cậu bé sẽ được chuyển tới phòng bệnh VIP, hai vị có thể vào thăm được rồi! "

Bác sĩ nói xong thì rời đi, anh thấy cậu nôn nóng đi theo thì quay lại khiến cậu đang đi cũng đứng sững lại.

-"Em về nhà nghỉ ngơi trước đi! San Nhi có anh chăm sóc là được rồi! "
Anh nói mà không một chút cảm xúc nào cả.

-"Xán Liệt! Em.....em xin lỗi! Em.....em lẽ ra không nên làm con bị thương như vậy! "
Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn anh, mặt tỏ rõ vẻ ân hận.

-".................."

-"Xán Liệt! Em biết là anh giận em nhưng mà anh trách em cũng được, mắng em cũng được nhưng anh đừng yên lặng như vậy! "

-"Bây giờ em mới biết mình sai sao? Em muốn ly hôn chứ gì? Được! Vậy thì ngày mai anh sẽ mời luật sư đến! Chúng ta sẽ ly hôn!"

Phác Xán Liệt nói xong thì lập tức quay đi, bỏ lại Bạch Hiền đứng thẫn thờ ở đó. Anh nói là muốn ly hôn với cậu sao? Biện Bạch Hiền! Mày sao nghe Xán Liệt nói sẽ ly hôn thì mày phải vui chứ? Sao tim lại đau thế này? Không phải mày luôn muốn bỏ đi sao? Nước mắt tuôn trào, dòng nước nóng ấm lăn trên má cậu.

Không biết ai nói, mà một lát sau, Ngô Thế Huân tới nói đưa cậu về nhà. Mà trong lòng Thế Huân thì bực bội, hắn thì đang bận ở nhà cùng vợ hắn, cư nhiên lại nhận được điện thoại của tên bạn tri kỉ kiêm anh họ gọi tới đây đón chị dâu về. Bọn họ làm sao mà mãi không chịu làm hoà vậy chứ? 

-"Bạch Hiền! Để em đưa anh về! "
(Au: trước kia không chịu gọi Bạch Hiền là anh, bây giờ lấy Hàm Nhi r nên phải gọi là anh rồi 😆😆)

-"Anh Thế Huân! Có phải Xán Liệt rất giận em, rất ghét em không?"

-"Hai người rốt cục sao vậy chứ? Chuyện kia là của người lớn, vậy mà lại lôi một thằng nhóc hai tuổi vào. Trước kia là Phác Xán Liệt suốt ngày phải nhập viện, bây giờ lại khiến thằng nhóc phải nhập viện! Bạch Hiền à! Em nói thật, anh có phải chơi nặng tay quá rồi không? "

Thế Huân vừa lái xe vừa phàn nàn với Bạch Hiền. Hắn không muốn nói xấu Lộc Lộc nhà hắn đâu nhưng mà công nhận anh em nhà họ Biện này thật khó để "cưa" mà.

Trong phòng bệnh, Tiểu San đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu, mở mắt ra, lại không thấy ba bên cạnh, chỉ có cha là đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng bệnh VIP đều có đầy đủ tiện, nhìn qua không giống bệnh viện nên Thái San trước giờ vẫn luôn sợ đến bệnh viện bây giờ lại không có cảm giác gì là sợ hãi, cậu khẽ gọi :

-"Cha! "_____Tiếng gọi của cậu nhóc vô cùng yếu ớt. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhanh chóng nghe thấy.

-"Tiểu San! Con tỉnh rồi! Con còn đau ở đâu không? Có muốn ăn gì không? "_____Phác Xán Liệt lo lắng hỏi một mạch.

Nhưng Thái San lại lắc đầu, mắt đảo nhìn xung quanh.Rồi cậu lại hỏi :

-"Ba! Ba đâu? Con muốn gặp ba! "

Phát hiện ba không có ở đây, lại nhớ đến chuyện lúc trưa, cậu rất sợ ba đã bỏ cậu đi mất rồi, cứ thế lại khóc.

-"San Nhi! Con đang bị thương, không nên khóc như vậy, ba có chút chuyện nên đang ở nhà, ngày mai sẽ tới thăm con! "
Anh nói rồi ôm thằng nhỏ vào, dỗ dành.

Cả đêm anh chỉ ở bên cạnh chăm sóc thằng bé đến không dám chợp mắt. Trong lòng anh bây giờ có đủ thứ cảm xúc trên đời.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền dậy sớm nấu cháo rồi mang tới bệnh viện thăm con. Nhìn thấy cậu, anh nhàn nhạt nói rồi ra ngoài :

-"Em ở đây chơi với con! Anh đi ra ngoài chút! "

Bạch Hiền mấp máy môi, vừa định mở miệng nói gì nhưng lại thôi.

Bạch Hiền sau đó cố nặn ra nụ cười, vui vẻ ngồi bên cạnh con trai.

-"San Nhi! Con sao rồi? Bây giờ còn đau ở đâu không? "

-"Ba! Con cứ sợ ba sẽ bỏ con đi! "

-"Bảo bối ngốc! Ba làm sao bỏ con mà đi được chứ? Con là sinh mạng của ba mà!"

-"Vậy ba hứa là sau này sẽ sống với con và cha nhé!"

-"Ừ! Ba hứa! Tiểu San à! Ba xin lỗi con! "

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя