Một lát sau quản gia cũng đi lên :

-"Thiếu gia! Có chuyện gì vậy?"

Rồi ông đưa mắt nhìn qua, thấy có gì không đúng, ông lại nói tiếp :

-"Thiếu phu nhân đi đâu mất rồi!? "

-"Tôi không biết! Mau cho người đi tìm cậu ấy ngay lập tức! "_______Anh quát lên.

-"Rõ ràng lúc chiều thiếu phu nhân vẫn còn trong phòng mà! Bây giờ sao lại.....?"


Vậy là tất cả người làm trong biệt thự đều nháo nhào đi tìm cậu.

Phác Xán Liệt tức giận hất tung đống sách cùng đồ đạc trên bàn trang điểm của cậu xuống.

-"Bạch Hiền! Em đâu rồi? "

Một lá thư rơi ra, Phác Xán Liệt lúc này mới để ý, bỏ ra đọc.

"Xán Liệt! Có lẽ khi anh đọc được lá thư này em đã ở một nơi rất xa anh rồi! Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em là một kẻ vô dụng, em không thể sinh con cho anh, sinh người nối dõi cho nhà họ Phác, đã vậy em còn luôn gây cho anh nhiều đau khổ, phiền phức. Em không xứng được anh yêu thương, em không xứng với tình yêu anh dành cho em! Em chấp nhận rời xa anh, như vậy thì cuộc sống của anh mới tươi vui hơn! Chúng ta đã định là hữu duyên vô phận. Vậy nên, Xán Liệt à, anh đừng tìm em, hãy làm lại cuộc sống của mình nhé! Yêu anh! Bạch Hiền!"

Đọc đến những dòng chữ cuối cùng, Phác Xán Liệt lập tức vò nát lá thư.

-"Biện Bạch Hiền! Ai nói em không ở bên anh thì anh sẽ hạnh phúc? Em lại chơi trò trốn tìm với anh nữa à!???"

Phác Xán Liệt lái xe điên cuồng đi tìm kiếm cậu trong màn đêm đã se se lạnh của thời điểm giao mùa hạ thu.

Bạch Hiền sau khi rời đi cậu cũng vô định không biết đi đâu về đâu. Cậu không thể trở về với mẹ cũng không thể tìm kiếm Diệc Phàm nhờ giúp đỡ được. Anh ấy đang chuẩn bị kết hôn với một người tên Tử Thao rồi. Cậu không thể phá vỡ hạnh phúc của bọn họ được.

Trời về đêm bắt đầu chuyển lạnh, Bạch Hiền mặc một chiếc áo mỏng dài tay. Hành lý mang theo cậu cũng không có nhiều. Những thứ đắt đỏ anh mua cho cậu đều để lại.
Đi cũng khá lâu, khá xa. Bạch Hiền nhìn thấy phía trước có một quán bán đồ ăn nhanh. Cậu đứng trước cửa quán bâng khuâng nhìn vào. Bụng cậu có chút đói rồi. Vì đi bộ lâu như vậy lại mấy ngày qua ăn uống đều thất thường.

-"Cậu kia! Cậu đứng đó làm gì?"

Một phụ nữ ngoài năm mươi, có lẽ là chủ quán nhìn thấy cậu nhếch nhác đứng trước cửa tiệm liền hỏi.

-"Dạ! Cháu...cháu....!"______Bạch Hiền ngập ngừng không biết nói sao cả.

Người phụ nữ kia nhìn quét qua người cậu một lượt rồi nói :

-"Bỏ nhà đi bụi sao?"

-"Cô...cháu....cháu muốn xin một công việc, cô....quán mình có cần thêm nhân viên không vậy ạ? "

-"Hoá ra là muốn xin việc sao?  Nhưng xin lỗi cậu quán tôi đủ người rồi! "
Người kia thẳng thắn từ chối.

-"Xin cô mà! Cháu...cháu sẽ không cầu cô phải trả tiền lương đâu! Cháu chỉ cần cô cho cháu ăn và ngủ ở lại quán sau mỗi ngày là được rồi! Cháu có thể ngủ ở ghế, không sao hết! Cô làm ơn đi mà! "

Bạch Hiền thấy người kia định bỏ đi thì liền nắm tay cầu xin. Người phụ nữ yên lặng một lúc rồi nói :

-"Vậy chỉ thế thôi nhé!"

-"Vâng! Cháu hứa mà! "

-"Thế thì đi vào trong đi! Đang đông khách lắm đấy! "

Bạch Hiền vui vẻ nói cảm ơn rồi theo người kia vào trong. Bây giờ cậu chỉ cần thế là đủ.

______
Mn đi ngủ hết rồi nhỉ?  Xin lỗi vì au đang nghỉ hè nhưng lại up muộn như vậy. Vì au có soạn chap rồi nhưng quên lưu nên nó mất, lại phải soạn lại 😂😂 Vậy nên mới muộn như vậy. Hôm qua không ra chap, có ai nhớ au không~~~? 😄😄

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now