Tập 10: chương 5

70 0 0
                                    

Cảm nhận được cánh cửa bên cạnh cầu thang đang hé mở, Ryuuji chui ra khỏi chiếc chăn bông và khẽ đẩy cửa, cậu cúi về phía trước lén nhìn ra phía hành lang tối tăm lạnh lẽo.

Taiga đang ngồi quỳ gối và nhìn vào Ryuuji như thể cô cũng đương mong chờ cậu mở cánh cửa ấy vậy.

"...Grư, tôi không thể nào ngủ được."

Cô vừa khẽ nói vừa đưa hai tay lên che miệng.

"...Bà đã bật máy sưởi lên chưa? Ở đây chúng ta dùng máy sưởi điện."

"Đã bật rồi...nhưng tôi vẫn thấy lạnh vì cái này."

Taiga nhún vai rồi chạm lên mái tóc dài của mình. Ngay lập tức Ryuuji hiểu ra rằng tóc cô vẫn còn hơi ẩm. Có lẽ sau khi tắm cô ấy đã không chịu sấy tóc tử tế.

"Đúng là tôi đã mượn một chiếc máy sấy, nhưng muốn sấy khô hoàn toàn mái tóc của tôi thì cũng khá rắc rối, và tôi nghĩ sẽ không được hay lắm nếu như mình chiếm phòng tắm quá lâu, vậy nên tóc tôi mới chỉ khô được một nửa."

"...Với một người đã không hề do dự ăn đến ba bát cơm thì bà đúng là chu đáo."

"Tất nhiên rồi, vì tôi là một cô gái ngoan mà..."

Taiga khoanh tay trước ngực trong khi vừa giữ mái tóc âm ẩm vừa nhíu mày, cô ngồi thẳng dậy giống như một vị thánh trong bức tranh chân dung. Ryuuji vờ như không nhìn thấy điều đó và chăm chú lắng nghe những gì đang diễn ra dưới nhà. Yasuko, bà Sonoko và ông Seiji vẫn đang ngồi trong phòng khách, tiếng nói chuyện giữa đêm khuya của họ nghe loáng thoáng như tiếng viên bi rơi xuống hồ nước, và thật khó có thể nghe được gì từ cuộc trò chuyện của họ.

"...Mọi người đang nói chuyện gì vậy nhỉ?"

Taiga vẫn giữ im lặng một hồi lâu trước khi cũng nhìn xuống cầu thang.

"Có lẽ họ có rất nhiều điều để nói. Dù sao thì ba người họ cũng không được nhìn thấy nhau trong suốt mười tám năm rồi."

"Bà có nhìn thấy gương mặt của Yasuko khi chúng ta nói chúng ta đã hoàn thành công việc của mình rồi không?

"...Phì!" Khi nghe Ryuuji nhắc lại chuyện đó Taiga liền cười thầm, trong khi ấy đôi môi của Ryuuji cũng rung lên.

'Ê~...Con đã đi ngủ rồi à?!...Hãy cho Ya-chan theo cùng với...Mẹ có cảm giác mình sẽ bị mắng rất thậm tệ...Oa~ Bố trông như thể đang sắp sửa làm điều gì đó rất khủng khiếp ấy...' Trong lúc Yasuko cảm thấy hốt hoảng, ông Seiji đang cầm chiếc gậy gôn số năm bằng sắt và đứng ngay phía sau bà. Giờ ta sẽ dùng thứ này đập cho con gái mình tỉnh ra! Không, tất nhiên ông ấy không nói như vậy rồi. Vào lúc đó ông chỉ vừa vô tình nhặt lấy chiếc gậy gôn mình để nằm trong phòng khách mà thôi.

"Nhân tiện, tôi nhận ra rằng ông rất giống với Ya-chan, và giờ tôi cũng nhận ra ông ngoại cũng giống y hệt như ông vậy. Xem ra ông sẽ lớn lên và trở thành một người giống như ông ấy đúng không? Ơn trời...Tất nhiên ý tôi là mái tóc ấy."

Taiga nói rồi chỉ vào mái tóc rậm rạp trên đầu cậu.

"Tui cũng rất hi vọng vào điều đó...Hở, bà nghĩ vậy sao? Tui chưa bao giờ nghĩ rằng mình giống với Yasuko cả."

Toradora!Where stories live. Discover now