Tập 2: chương 5

32 0 0
                                    

"...Oa!"

Ryuuji giật nảy mình, cậu bất giác lùi lại.

Giống như mọi ngày Ryuuji vẫn tránh đến trường cùng lúc với Taiga, cậu bước vào trong lớp và đi về chỗ ngồi của mình. Ami tiến lại gần cậu, cô ấy mở lời, "Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn cậu". Ryuuji nhìn vào khuôn mặt của cô.

"...C, chuyện gì vậy?"

"Không...Chỉ là..."

Cô ấy thật long lanh dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng đầu hè...Ami có vẻ chán nản đến ngạc nhiên, trông cô hoàn toàn bơ phờ và uể oải, giọng nói cũng có đôi chút khó chịu. Chắc hẳn những chuyện ngày hôm qua cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cô ấy.

"...Nói thế nào nhỉ...trông cậu có vẻ khá mệt mỏi..."

"...Trông mình giống thế sao...?"

Ami trông hoàn toàn chẳng giống mọi khi, cô thở dài với vẻ đáng thương. Ami kéo một chiếc ghế lại gần, cô ngồi xuống và đặt tay lên trên bàn Ryuuji. Cô cau mày chán nản...

"Đúng vậy, kể từ hôm qua mình chẳng thể bỏ được cái cảm giác mệt mỏi này..."

Nói rồi Ami úp mặt xuống bàn. Từ người cô ấy tỏa ra một hương thơm dễ chịu có lẽ là mùi dầu gội đầu hay xà phòng, hoặc cũng có thể là do cô sử dụng một loại nước hoa nào đó. Ryuuji bị kích động đôi chút, đôi mắt cậu sáng lên hung tợn. Tuy vậy cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

"...Đúng là hôm qua cậu đã trải qua những chuyện thật tồi tệ. Cũng dễ hiểu tại sao cậu lại mệt mỏi đến vậy."

Cậu cố nói mấy câu ấy theo cách thật can đảm.

"Không phải vậy."

Ami ngước khuôn mặt trắng trẻo lên, cô nhìn vào Ryuuji với ánh mắt còn long lanh hơn lúc trước.

"Lúc ở căn hộ của Taiga...Mình đã bị bắt phải làm một việc trong suốt năm giờ liền...Không, đúng hơn là sáu giờ..."

"T, Taiga đã làm gì vậy?!"

"Con nhỏ đó bắt mình nhảy múa liên tục, lại còn không ngừng ép mình ca hát nữa."

Nhảy múa?...Ca hát?

Ryuuji nghiêng đầu trước câu trả lời rất kì lạ của cô. Ami quay sang bên cạnh, cô thở dài một tiếng...Cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ buồn chán.

"...Nếu mình không nghe những gì con nhỏ đó nói thì mình sẽ bị ném ra ngoài. Mình bị đe dọa như thế đó...giữa đêm hôm...cô ta bắt mình phải làm chuyện đó nữa..."

"C, cô ấy bắt cậu phải làm gì?"

"...Bắt chước người khác, một trăm năm mươi kiểu, hết cái này đến cái khác..."

"Cô ta đó bắt mình làm không biết bao nhiêu lần cho đến khi loạn hết cả lên...Uganda...Falcon...làm Ami-chan muốn chết luôn quá..."

Ami rên rỉ rồi lại úp mặt xuống bàn Ryuuji. Từ phía xa, Haruta và Noto thì thào với nhau, "Notocchi! Tên đó đúng là đồ tư sản!", "Từ bây giờ phải suy nghĩ kĩ trước khi kết thân với ai." Ryuuji cũng nhận thấy họ đang nhìn chằm chằm về phía mình với vẻ rất ghen tị nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết.

Toradora!Where stories live. Discover now