Tập 7: chương 3

9 0 0
                                    

Tuy nhiên thời gian trôi như tên bắn và ngày tháng vẫn cứ lao về phía trước không cho Ryuuji chút rảnh rang đề có thể sống trong tình trạng vui mừng hỗn độn.

"Ha!"

"Á~!"

Những mẩu giấy lấp lánh bay phấp phới và phân tán khắp nơi, chúng bị bao lại trong tiếng thét như bóp nghẹt của hai con người. Những người khác cũng kêu lên khi chiếc hộp các tông rỗng không lộn tùng phèo trong góc hành lang.

"Ôi không! Chúng ta phải làm gì bây giờ, ôi tệ thật! Đổ hết cả rồi!"

"Chết tiệt, đồ hậu đậu! Nếu bà định hét ầm lên thì hãy đi nhặt chúng mau, gom chúng lại! Để tui xem nào, đầu gối bà không sao chứ? Aaaa, bà bị trầy da rồi đúng không! Chết tiệt, bà đúng là kẻ vụng về!"

"Tôi không cần ông nói với tôi chuyện đó! Ui...Tôi lại làm loạn lên rồi phải không..."

Thứ Taiga đã đánh rơi vung vãi khắp dãy hành lang sau giờ tan học là những mẩu giấy hoa màu vàng kim và sáng bạc, những thứ được tạo nên từ công sức của năm con người bằng cách cắt nhỏ những dải dây ruy băng. Có thể mua được những thứ này, nhưng do nó đắt đến không ngờ nên Ủy ban Chuẩn bị đã quyết định tự tay làm nó vì muốn cắt giảm chi phí. Vài tiếng đồng hồ được dành ra trước tiết chủ nhiệm, vào giờ ăn trưa và rồi sau giờ học để làm công việc yên lặng và nhàm chán ấy. Một lượng giấy lớn đủ chứa trong vài chiếc hộp các tông đã được hoàn thành, và một con nhỏ vụng về đã đánh đổ tất cả những gì có trong một chiếc hộp khi ngã nhào về phía trước và lăn lộn khoảng hai vòng.

Tên thủ phạm hậu đậu ấy đứng dậy, cô cau có khó chịu và nhìn vào cái đầu gối đau đớn đỏ lừ.

"Xin lỗi! Ai đó hãy giúp tôi nhặt mấy món đồ ở đằng kia nữa!"

"A, em xin lỗi..."

Ryuuji quay đầu về phía giọng nói của vị giáo viên chủ nhiệm độc thân (ba mươi tuổi) đã bị Taiga xô ngã phịch xuống đất. Từ những gì cậu thấy được, một lượng lớn tài liệu mà người phụ nữ độc thân (còn rất khỏe mạnh) đang mang theo cũng đã rơi khắp hành lang. Cậu mừng là cô ấy không ngã nhào, nhưng nếu cậu nói...trời, thật là ấn tượng với thân dưới của một người ba mươi tuổi...cánh cửa độc thân không nên được mở ra sẽ bị khai mở thẳng vào chiều không gian độc thân. Vậy nên Ryuuji chẳng hề thốt ra bất cứ điều gì không cần thiết, cậu nhanh chóng quỳ xuống, để lại những mẩu giấy hoa cho những người khác và bắt đầu nhặt nhạnh những bản tài liệu.

"Tại sao lại là tôi~! Tôi đã sắp xếp các tài liệu này theo thứ tự nhưng giờ chúng lộn xộn hết cả rồi~!"

"Em thực sự xin lỗi. Cô ấy chính là thủ phạm. Con nhỏ ngốc nghếch đằng kia kìa!"

Khi được Ryuuji giới thiệu, Taiga nhẹ nhàng nâng diềm váy, hơi nhún đầu gối và nói, "Xin lỗi cô", rồi cúi chào với thái độ ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên. Có lẽ đây là một phần trong chính sách cô gái ngoan của Taiga. Nếu đây là con người bình thường của cô ấy, người phụ nữ độc thân (có cả song thân đều còn khỏe mạnh) sẽ phải một mình bước đi trong suốt thời gian cô độc bất tận dưới địa ngục của sáu mươi tư nhịp tặc lưỡi. Người phụ nữ độc thân (không có anh em) không hề biết mình đã may mắn đến như thế nào nữa, cô vừa cau mày vừa lẩm bẩm, "Ôi trời, các em bất an quá rồi...".

Toradora!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ