Tập 4: chương 1

23 0 0
                                    

Cậu ấy không hề đáng yêu, thật đó.

Nói vậy nhưng mọi người cũng không thể gọi cậu là can đảm, vạm vỡ hay thông minh.

Cậu mang một bộ mặt thê thảm đến khủng khiếp. Cậu trông như kẻ đói ăn, đáng thương, tuyệt vọng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là một con chó.

Lúc cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cậu chỉ có một mình. Thậm chí đi loanh quanh thôi cũng khiến cậu thở không ra hơi, và vì chỉ có một mình nên sẽ chẳng có ai giúp cậu cả. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Tất cả những gì cậu có thể làm là nằm xuống.

Cậu chủ động nằm xuống ngay trước mặt 'cô ấy', vừa quỳ lạy vừa cầu khẩn. "Xin bà, xin bà hãy ở cùng tui", cậu nói. "Tui không thể sống như một con chó cô độc được, vậy nên bà lấy tui nhé".

"Chẳng còn cách nào khác", nói rồi cô ấy đạp chiếc chân vẫn còn đi nguyên cả giày lên cái đầu chó của cậu, cô thở dài. Đôi môi của cô ấy nhếch lên, gương mặt tỏ thái độ phức tạp vừa thương hại vừa coi thường. Cô ấy nói với cậu, "Nếu ông đã muốn đến mức phải nói như vậy, tôi nghĩ xem ra ông cũng đã sẵn sàng rồi."

Và rồi, con chó và 'cô ấy' kết hôn với nhau.

Nơi ở mới của họ là căn hộ nhà Takasu. Căn nhà đột nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó. Tuy nhiên cậu khó mà nói được chuyện gì đã xảy ra. Căn nhà cho thuê hai tầng đã hoàn toàn biến đổi, và giờ trông nó như một cái chuồng chó với mái hình tam giác...

"Ryuu-cha~n, tới đây đi...Nhìn này, có nhiều đứa trẻ vừa mới được sinh ra lắm. Đứa này có màu trắng, đứa này lại lốm đốm, đứa này lại màu nâu nhạt, nhìn xem, có rất nhiều chó con vừa mới được sinh ra~. Taiga-chan đã sinh cho chúng ta rất nhiều đứa trẻ~."

Có vẻ như Yacchan đã trở thành bà nội của tất cả số chó con đó...

"..."

Cuối cùng cậu cũng mở mắt.

Thậm chí cho dù đã tỉnh dậy được một lúc lâu cậu vẫn cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt.

Takasu Ryuuji vừa thoát khỏi trải nghiệm gần như tê liệt lần đầu tiên trong đời. Thậm chí cậu vẫn còn chưa thể lau đi chỗ mồ hôi lạnh trên trán. Ryuuji thở dốc mấy hơi, cuối cùng cậu cũng lăn được ra khỏi đệm. Giống như một con chó, cậu bắt đầu bò bằng cả tay lẫn đầu gối trên tấm thảm tuy cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ. Rồi vẫn trong tư thế quỳ lạy với đầu cắm xuống sàn, cậu bắt đầu vắt kiệt không khí ra khỏi phổi...

"Là, một, giấc, mơ, saoooo...~?"

...Cho đến khi tiếng rên rỉ không còn cất lên được nữa. Cậu vẫn còn cảm thấy căng thẳng, toàn thân còn đương bất động. Chiếc áo phông của Ryuuji ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả cơ thể cậu vẫn còn run lên vì những cảm giác còn sót lại sau cơn ác mộng ấy. Cậu đưa những ngón tay cứng đờ luồn xuống dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi như thể vừa tắm xong, và rồi giật mạnh.

Giấc mơ kiểu gì vậy. Hay đúng hơn, là ác mộng mới phải.

Bản thân cậu là một con chó, một cuộc đời thất bại, rồi chủ động quỳ lạy trước mặt Taiga và cầu xin cô ấy sống chung với mình. Thậm chí cuối cùng cô ấy còn sinh ra cả chó con nữa. Cậu tự hỏi liệu còn có tương lai nào khốn khổ hơn vậy nữa không. Nếu có thì cậu rất muốn biết, cậu thật sự muốn nghe về nó hay bất cứ thứ gì có thể khiến cú sốc sau giấc mơ ấy vơi bớt đi dù chỉ là một chút. Chứng kiến tương lai đen tối ấy khiến cậu vô cùng bàng hoàng. Những con chó, lạy lục, Taiga, rồi chuồng chó, và thậm chí trên tất cả là họ vô cùng nghèo khổ, hay ít nhất đó cũng là ấn tượng của cậu. Bà nội Yasuko và Taiga đều mặc những bộ váy da thú giống như người nguyên thủy, trên tay họ đang bế rất nhiều chó con. Taiga còn có cả vằn hổ.

Toradora!Where stories live. Discover now