Tập 3:chương 1

26 0 0
                                    

"Tất cả là lỗi của ông!"

Cô ấy nói với giọng đều đều đầy bực bội. Tiếng nói vang khắp hành lang yên tĩnh của khoa cấp cứu ban đêm.

"Tất cả là lỗi của ông! Ông sai rồi!"

Cô ấy liên tục lẩm bẩm như muốn khẳng định lại ý kiến của mình. Aisaka Taiga ngồi một mình phía đầu bên phải của chiếc sô pha.

Cũng trên chiếc sô pha ấy, Takasu Ryuuji lại ngồi sát về bên trái. Cậu cúi nhìn những ngón tay với đôi mắt trợn ngược hung dữ sắc như dao cạo. Cậu đã sớm rút ra kết luận rằng cho dù mình có nói gì đi nữa thì cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Bên cạnh đó, Ryuuji cũng chẳng còn sức đâu để tranh cãi nữa. Mà giờ cũng chẳng phải lúc để làm chuyện này.

Một chiếc xe cứu thương bất ngờ chạy ngang qua cửa sổ. m thanh chói tai của nó khiến Ryuuji phải giật mình. Rồi đột nhiên tiếng còi im bặt, chỉ có cái đèn chớp đỏ lòe còn phát sáng. Cái bóng của Ryuuji và Taiga theo luồng ánh sáng đó chạy dọc trên nền nhà. Có vẻ như khoa cấp cứu của bệnh viện Đại học Y đang bận rộn hơn bao giờ hết, cho dù hôm nay chỉ là một buổi tối bình thường.

"...Mấy giờ rồi?"

Câu nói tiếp sau đó của cô ấy, "Tôi để quên đồng hồ rồi", chỉ như đang tự nói với mình. Taiga quay sang phía Ryuuji. Dù đang ngồi trong bóng tối nhưng gương mặt cô vẫn trông thật trắng trẻo. Thế nhưng Taiga lại không hề nhìn vào mắt cậu. Ryuuji cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó, cậu mở điện thoại ra.

"Gần mười giờ."

Ryuuji đáp lại cộc lốc. Vậy là cũng đã được gần một tiếng đồng hồ kể từ khi họ bắt tắc xi lao tới đây. Ryuuji cảm thấy chán nản và vô cùng mệt mỏi, bất giác cậu thở dài. Taiga ngồi cạnh cậu cũng thở dài theo, cô ấy bắt đầu xoay vòng vòng mái tóc dài ngang lưng của mình.

Nhìn thấy thế cậu cất lời,

"Bà nên về trước đi."

Ryuuji khuyên vậy vì Taiga trông có vẻ đã khá mệt mỏi, nhưng...

"...Tôi đã trở nên thảm hại đến mức cần một con chó lo lắng cho mình sao? Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, không phải việc của ông! Nếu ông định ra lệnh cho tôi lần nữa thì..."

...Tiếng gầm gừ của Taiga vang khắp dãy hành lang. Bốn phía xung quanh họ đột nhiên biến thành khung cảnh của một khu rừng nồng nặc mùi máu tanh. Ở chính giữa thế giới ấy, Taiga đang bẻ các khớp ngón tay tạo thành những tiếng kêu răng rắc. Cặp mắt đã chẳng hề nhìn Ryuuji trong suốt gần một tiếng đồng hồ giờ hướng thẳng về phía cậu đem theo cả vẻ khinh miệt và luồng sát khí khủng khiếp.

Nếu chỉ xét về diện mạo thì Ryuuji cũng chẳng kém cô ấy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Taiga, cặp mắt đen hơi xanh của cậu sáng như dao...hay trông có vẻ là vậy. Thật ra chúng cũng chẳng có gì khác ngoài một đặc điểm di truyền.

"Sao vậy hả...? Được rồi, hãy cứ làm những gì bà muốn."

Ryuuji hạ giọng đáp lại. Cậu không thể chịu nổi cảnh phải ngồi chung sô pha với con thú hoang dại này nữa, Ryuuji nhanh chóng đứng dậy và vờ như chẳng hề bận tâm chút nào.

Toradora!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ