Tập5: chương 4

11 0 0
                                    

"Ừ, sao cũng được."

Taiga ngoảnh mặt đi sau khi trả lời. Bà không thể thành thật với mình hơn một chút à? Ryuuji chỉ có thể nhìn vào bên gò má của cô.

Đã được vài ngày kể từ khi bàn ăn tối của gia đình Takasu quay trở lại tình trạng chỉ có hai mẹ con. Mùa thu đang đến từng ngày, nhiệt độ sáng hôm nay cũng khá thấp.

"Dù sao thì...Gừ~ Lạnh quá~."

Cơn gió mùa thu thổi qua mái tóc Taiga, khiến cô phải nhắm mặt và co vai lại. Ryuuji đã phải cài chiếc khuy trên cùng của chiếc áo khoác đồng phục vẫn thường để mở và cho tay vào trong túi. Những chiếc lá rụng thêm vào con đường những họa tiết mới. Những chiếc lá ướt đẫm sau một cơn mưa nho nhỏ suốt lúc chiều tối, dính chặt xuống mặt đường nhựa. Trong cái mùi ẩm ám của lá rụng, khi những cơn gió ngừng thổi, người ta có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời trên làn da của mình và khiến họ phải hít thở thật sâu. Chỉ vào lúc này họ mới cảm thấy lành lạnh, đến buổi trưa, mặt trời sẽ lại trở nên ấm áp vì cái nóng mùa hè vẫn còn sót lại.

Ryuuji bước nhanh hơn, sánh vai cùng với Taiga đang đi phía trước. Cậu bước theo cùng một nhịp với cô ấy, hai chiếc bóng trái ngược về độ dài giờ đang trải xuống bên cạnh nhau.

"Nếu như không có gió thì trời cũng không lạnh lắm...À, tui hiểu chuyện đó rồi, nhưng bà định làm thế nào để xử lí chuyện liên quan tới Kawashima? Những biện pháp thông thường sẽ không có hiệu quả, đúng không?"

"Tôi đã chuẩn bị 'mồi nhử' rồi, một thứ rất tuyệt. Tuy nhiên dành thứ đó cho Baka-chi thì có hơi phí phạm."

Taiga giơ chiếc túi mua hàng của mình lên và cho Ryuuji xem một chiếc hộp nhỏ nhắn, tinh tế bên trong đó.

"Ồ, có phải đó là món tráng miệng tại nhà hàng hôm qua không?"

"Đúng. Tôi sẽ tàn nhẫn gia tăng lượng ca-lo của cô ta. Vì nó đến từ một cửa hàng rất nổi tiếng nên chắc chắn cô ta sẽ thích nó...Nếu tôi đưa cho cô ta thứ này và 'hỏi xin cô ta'...U~! Chỉ nghĩ đến việc phải xin xỏ Baka-chi cũng làm tôi thấy buồn nôn!"

"Được rồi, được rồi...Hô hô hô..."

Trong khi an ủi Taiga, Ryuuji không thể che giấu chuyện mình đã nhoẻn miệng cười. Đôi lông mày của Taiga dựng ngược lên, cô vung chiếc túi vải của mình vào mông Ryuuji.

"Ui!"

"Ông đang cười cái gì hả?! Trông ông thật đáng ghét! Tại sao ông lại cười ngu ngốc giống như con nhỏ Baka-chi thế?! Con chó ủ dột kia!"

"Bà gọi ai là con chó ủ dột?! Mà tui cười khi nào?! Hô hô hô..."

"Ngay lúc này!"

Không thể nào khác được, thật đó. Ai đã bảo bà không thành thật với bản thân mình chứ? Sau khi trả lời "Ừ, sao cũng được", Ryuuji đợi xem cô ấy sẽ giữ sự kháng cự cứng đầu của mình trong bao lâu. Thật khó mà thấy chuyện đó không buồn cười được. Vừa che giấu điệu cười nhăn nhở ngày càng lớn của mình, Ryuuji vừa tránh né những đòn tấn công bằng túi của Taiga trong khi mơ mộng tiến về phía trước trên con đường đậm mùi lá rụng. Taiga phát bực, cô hét lên,

Toradora!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें