Tập 5: chương 3

12 0 0
                                    

Thứ cảm xúc chung 'thà không làm gì còn hơn' tỏa ra bên trong phòng học sau giờ tan trường.

Khi bị buộc phải ở lại sau giờ học, các học sinh của lớp 2-C đều lạnh lùng im lặng. Bàn ghế đã được đẩy xuống cuối lớp học còn tất cả mọi người đều đang ngồi khoanh chân trên sàn, miễn cưỡng nhìn Haruta đang đứng trên bục giảng.

Có phải họ đang khiển trách không? Không, thậm chí điều ấy vẫn còn không quá tệ, bởi vì lúc này mọi người chỉ nhìn như thể họ chẳng muốn dính dáng đến bất cứ điều gì. Họ chỉ muốn giả vờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và cố gắng thoát khỏi tình cảnh ngớ ngẩn này càng nhanh càng tốt. Bản năng tự giữ gìn bản thân của tất cả mọi người đều hoàn toàn thức tỉnh.

"Ừm...cậu có thể chuyển cái này về phía sau được không...?"

Thủ phạm, Haruta, run rẩy cúi đầu cố tránh ánh mắt trừng trừng của mọi người, cậu ấy bắt đầu phát những cuốn sổ tay bí ẩn. Thế nhưng chẳng có một ai muốn nhận chúng từ cậu ấy. Haruta buộc phải bước xuống khỏi bục và tự mình đưa cuốn sổ tay cho từng người, với những người từ chối nhận nó, cậu ấy đơn giản đặt cuốn sổ trên sàn ngay bên cạnh chân họ. Thế nhưng, cứ như thể tất cả mọi người đều đã đồng ý từ trước, không một ai mở cuốn sổ tay của mình ra, họ chỉ đơn giản để nó nằm trên sàn. Nếu như có bất kì ai mở nó ra, cuộc chơi sẽ kết thúc, cho dù đó chỉ là vì tò mò đi chăng nữa...Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp lớp học giống như trong một nghĩa trang.

"Mình nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm trong chuyện ấy, vậy nên...mình đã làm cái này...Kịch bản...cho chương trình đấu vật chuyên nghiệp...Nó có một vài cảnh chiến đấu thực sự...vậy nên mọi người hãy nhìn..."

Cho dù không một ai thắc mắc nhưng Haruta vẫn bắt đầu lời giải thích vô nghĩa của mình, cho dù cũng chẳng ai muốn biết cả.

Điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Lớp 2-C thật sự sẽ biểu diễn 'Chương trình đấu vật chuyên nghiệp'. Không biết ấy là do ghen tị với những người trẻ tuổi hay vì lo lắng họ sẽ tuyệt hơn mình, người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) đã sử dụng đến ảnh hưởng của một giáo viên chủ nhiệm theo một cách không cần thiết để nộp đề xuất kinh khủng nhất từng được nghĩ ra từ trước tới giờ cho Ủy ban Tổ chức Lễ hội trường và mang đến rắc rối tới cuộc sống của tất cả những người có liên quan.

Haruta thậm chí còn nhắc tới việc viết một kịch bản trong tình cảnh không ai muốn nói bất cứ thứ gì như thế này. Tất cả mọi người đều tỏ ra hờ hững, họ nhất quyết không liếc nhìn trang bìa của cuốn sổ tay dập ghim. Ngay cả những người bạn thân của Haruta như Noto và Ryuuji cũng chẳng thể dung thứ cho cậu, cả hai người túm tụm cạnh nhau trong góc lớp.

"Một kịch bản được viết bởi Haruta ư, giờ chuyện này đáng sợ rồi đó."

"Ừ, có vẻ như nó sẽ là một mớ hỗn độn..."

Ryuuji và Noto khẽ thì thầm. Cặp mắt của Ryuuji đảo ra xung quanh, phóng vào Haruta một ánh mắt dữ tợn tựa như một tia sét, cảm giác như thể cái nhìn ấy có thể đánh cậu ấy tới chết. Khi cảm nhận được ánh mắt từ Ryuuji, Haruta cũng không dám nhìn vào cậu...Thật sự thì Ryuuji cũng thực lòng thông cảm với Haruta, cậu nghĩ rằng hẳn là cậu ấy cũng đang có một quãng thời gian rất khó khăn...Mặc dù cậu cũng không chắc liệu Haruta có cảm nhận được ý tốt của mình hay không nữa?

Toradora!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ