Tập 9: chương 4

16 0 0
                                    

"Ông bà chủ vẫn thức ư?! Sao có thể như vậy được?!"

"Chẳng phải tui đã bảo bà đừng quan tâm đến chuyện đó rồi sao. Ông chủ nói hôm khác ông ấy sẽ mang sang một ít tinh dầu mận."

Ryuuji, người mới quay trở lên từ căn hộ tầng dưới của ông bà chủ, vừa trả lời vừa sắp xếp ba đôi giày nằm rải rác trong hành lang. Ông bà chủ nhà, những người lúc nào cũng đi ngủ từ sớm, đã thức để thông báo cho Ryuuji về tình trạng của Yasuko. May mắn thay trong căn hộ của họ vẫn còn có một ít cam làm quà biếu ông bà chủ.

Sau khi đã xếp gọn những đôi giày trong hành lang, Ryuuji lập tức đi về phía phòng Yasuko. Yasuko mỉm cười với cậu con trai của mình, thế nhưng gương mặt tái nhợt của bà giống như bị tẩy trắng, còn đôi môi cũng thiếu đi vẻ hồng hào khỏe khoắn lúc thường.

"Ông bà chủ lo lắng lắm đấy...Mà quán sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ...? Mẹ sẽ đi gọi điện..."

"Không được, không được!"

Taiga, người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của mình, cản Yasuko lại không cho bà ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại. "Cô phải nằm xuống, bằng không huyết áp của cô sẽ lại tụt mất." Taiga đè lên vai Yasuko ấn bà nằm xuống rồi kéo chăn phủ lên người.

"Con vừa mới gọi điện cho quán rồi. Ông chủ đã nghe máy."

Yasuko nhìn Ryuuji đang đứng bên cạnh cánh cửa, bà lẩm bẩm một mình, "Vậy không được". "Dù sao thì ông chủ muốn hôm nay mẹ hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ông ấy nói chiều mai ông ấy sẽ gọi lại."

"...Ông ấy không nói, 'tôi không muốn thuê một bà già' chứ?"

"Không, ông ấy không nói vậy."

"...Có phải ông ấy nói rằng Mirano đã là một bà già, vậy nên ông ấy muốn tìm những cô gái trẻ tuổi và năng động hơn không?"

"Ông ấy không nói bất cứ điều gì như thế đâu, cho nên mẹ đừng để trí tưởng tượng của mình chạy lung tung nữa mà hãy nằm ngủ đi. Không phải bác sĩ cũng đã nói rằng mẹ sẽ bình phục trong một đêm nếu như mẹ ngủ thật say sao? Con đã chuẩn bị bữa tối rồi, mẹ hãy ăn nhiều nhất có thể nhé."

"...Ya-chan muốn đi ngủ."

Yasuko nhăn mặt, bà kéo chăn trùm lên đầu. Khi nhìn thấy những hành động của Yasuko, Ryuuji liền tắt đèn, còn Taiga thì nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhón chân bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng mình.

Trong phòng khách, Inko-chan có lẽ đã cảm nhận được bầu không khí buồn bã trong căn hộ, nó cũng đang treo ngược trên thanh ngang của mình trông giống như một con dơi, mí mắt gân guốc của nó chỉ có thể che đi một nửa con mắt của mình. Và rồi, nó hỏi bằng một giọng kì quặc, "Sao rồi?", nhưng lại im bặt trước ánh mắt và tiếng suỵt hung dữ của Taiga, vậy là Inko-chan chỉ gật đầu mà không kêu gì nữa. Đây không phải vì nó hiểu được tiếng người mà đó chỉ là một sự trùng hợp đến phát sợ.

"...Tui thực sự xin lỗi."

"Không sao đâu."

Taiga lạnh lùng trả lời Ryuuji, cô ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn. Vị trí bên phải đối diện với chiếc vô tuyến luôn là của Taiga. Lúc này cô ấy đương ngồi đó nhìn xuống những đầu ngón chân mình, dường như cô đang có chuyện gì không vui.

Toradora!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ