Tập 4: chương 2

16 0 0
                                    

Cần khoảng một tiếng rưỡi để đi tàu tốc hành đến khu biệt thự nhà Ami.

Dù đang là mùa hè nhưng giờ không phải dịp lễ Obon/*Obon: lễ hội diễn ra khoảng tháng 7-8, người Nhật hay về xum họp gia đình dịp này | wikipedia */, đó chính là lý do giải thích vì sao chỉ có khoảng nửa số ghế trên tàu là có khách. Sau khi năm người họ chọn ngồi hai hàng ghế ba đối diện nhau thì vị trí của nhóm đã được ổn định.

Ami nhanh chóng ném đại cái túi hàng hiệu siêu cao cấp vào ngăn cất đồ phía trên đầu.

"Yaa~! Lâu lắm rồi mình mới được gặp các cậu! Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ? A~, Minori-chan, mình rất muốn được gặp cậu~!"

Ami búng nhẹ lên mái tóc dài tuyệt đẹp của mình, mái tóc cô đã được nhuộm sang một màu sáng nhạt, điều chỉ có thể xuất hiện duy nhất trong kì nghỉ hè. Cô quay sang Minori rồi nở một nụ cười thánh thiện và giả vờ khóc lóc vì thương nhớ. "Cậu dám nói như vậy sau khi chạy trốn khỏi mình sao." Màn tsukkomi nửa đùa nửa thật của Minori hoàn toàn bị Ami phớt lờ.

"A, Yuusaku~, mình đoán cậu vẫn như mọi khi nhỉ~! Phải vậy không, Mắt Kính! A ha ha~!"

Còn với anh bạn thuở nhỏ Kitamura, cô ấy nói bằng giọng vô cùng ngọt ngào và nở một nụ cười thoải mái. Và rồi,

"Và Takasu-kun!"

Ami quay lại và gần như nhào ngay vào ngực Ryuuji. Cô tiến lại gần cậu hơn và cười~...Hai má cô phồng lên giống như má của một đứa trẻ ngây thơ. Ryuuji bất giác lùi lại một bước. Ami vẫn giữ nguyên nụ cười trẻ con ấy, cô tiến lên phía trước thêm một bước và khiến Ryuuji không còn nơi nào để chạy.

"Ôi trời~! Này, này, có chuyện gì với cậu trong suốt mùa hè vậy? Cậu chẳng chịu gọi điện hay nhắn tin cho mình gì cả! Mình buồn lắm đó!"

"...Cậu, mình nhớ chắc chắn là cậu chưa bao giờ cho mình số điện thoại hay địa chỉ email của cậu..."

"Hở~, thật sao? Phu~, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, chuyến du lịch này sẽ vui lắm đấy...Cậu có nghĩ vậy không? Mình đã rất mong chờ chuyến đi này, còn cậu thì sao?"

Ami hạ thấp giọng, cô ấy chẳng quan tâm đến câu trả lời của Ryuuji. Một ngọn lửa âm hiểm đang cháy rừng rực trong đôi mắt hướng thẳng về phía cậu. Hơn nữa, cô còn lén vuốt ngón tay mát lạnh lên cổ tay Ryuuji.

Đôi tay cũng như đôi chân thon thả của Ami thật nổi bật khi mặc một chiếc áo không tay đơn giản đi kèm với quần jeans. Hôm nay thân hình hoàn hảo của cô cũng rất bắt mắt. "Cậu biết không, mình dám chắc rằng mình đã nhìn thấy cô ấy trước đây rồi!", "Cô ấy hẳn là một người mẫu, cậu có nghĩ vậy không?" và những câu đại loại như vậy. Khi nghe thấy hai cô sinh viên bàn tán về mình, Ami mỉm cười hạnh phúc, cô gật đầu.

"A, ôi không! Hôm nay, mình chỉ bôi kem chống nắng sau khi rửa mặt. Mình còn chưa trang điểm chút nào! Trời, đây không phải lúc da mình đẹp nhất...Thật khủng khiếp~..."

Ami đưa hai tay ép lên khuôn mặt cực kì mịn màng màu trắng sữa, đôi lông mày rủ xuống như thể cô ấy đang lo lắng thật sự. Chưa trang điểm mà đã đẹp như vậy...Cô ấy đắm chìm trong những ánh mắt ghen tị từ khắp mọi hướng.

Toradora!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ