Tập 1: chương 2

108 0 0
                                    

Mặc dù mọi việc bắt đầu hơi khá lộn xộn, nhưng cuộc sống mới của Takasu Ryuuji như một học sinh năm hai diễn ra khá thuận lợi.

Điều này phát xuất từ nhiều lý do.

Tin đồn "Takasu-kun là một học sinh hư hỏng" đã được làm rõ nhanh hơn bản thân Ryuuji tưởng. Thật may mắn khi đa số bạn học cũ của Ryuuji, bao gồm Kitamura đều được sắp chung một lớp năm nay. Quan trọng hơn là cậu đã bị đánh bại bởi Palmtop Tiger chỉ trong vài giây tích tắc, khiến cho mọi người nhanh chóng nhận ra cậu chỉ là một "chàng trai bình thường" (Ryuuji thậm chí còn muốn thật lòng cám ơn Aisaka Taiga vì chuyện đó).

Thứ hai, cậu đã tránh được khỏi phải làm những công việc phiền phức của lớp và qua kết quả bốc thăm, chỗ ngồi của cậu lại ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ - đó là một chỗ tuyệt vời, nơi cậu có thể thư giản một cách không lo lắng. Giáo viên chủ nhiệm năm nay vẫn là cô giáo Koigakubo Yuri của năm ngoái (cô là một người phụ nữ 29 tuổi độc thân); ngoài việc vẫn còn độc thân ở lứa tuổi đó thì Ryuuji không có gì phải phàn nàn với cô cả.

Bên cạnh đó...

"...Nếu tớ làm thế thì phần ở cạnh thùng sẽ cứng hơn! Cái đó gọi là gì nhỉ? Phần bên góc cạnh đó? Nhưng khúc giữa vẫn còn lỏng, nếu đổ thạch dẻo vào các góc như vậy thì tớ sẽ phải..."

"Ui da!"

"Ối, Takasu-kun! Tớ xin lỗi..."

Lý do quan trọng nhất chính là đây:

Ánh sáng của đời cậu, Kushieda Minori, nay đã trở thành bạn học cùng lớp. Chỉ với lý do này cũng đủ khiến cuộc sống hàng ngày của Ryuuji mang đầy màu sắc như một bông hoa hồng và lấp lánh như ánh mặt trời...Cho dù sau khi bị cô ta sơ ý chọc vào mắt đi nữa thì sự sáng chói đó vẫn không mất đi.

"A, cậu có sao không? Tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết cậu ở sau lưng! Ôi...có phải ngón tay tớ đã chọc vào mắt của cậu không?"

"...Không sao cả, đừng lo."

"Tớ xin lỗi nhé! Hmm, chúng ta đang nói tới đâu vậy? À đúng rồi, tớ đang nói nếu đổ thạch dẻo vào thùng như vầy..."

"Ui da!"

"Ối...! Hình như tớ lại chọc sâu hơn rồi! Thật xin lỗi cậu!"

Tớ không sao đâu, ổn thôi mà, Ryuuji sử dụng một loạt hành động bằng tay ra dấu. Ngay cả khi điều này cũng chính là một ân huệ cho cậu. "Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu!" Minori vừa cuối đầu vừa nói, toát ra một hương thơm ngây ngất. Dù có thế nào, để được Minori xin lỗi là một điều rất hạnh phúc đối với cậu, cho dù có bị chọc vào mắt hai lần thì cũng chẳng đáng gì.

Nếu cô ta không thèm nói chuyện với cậu cũng chẳng sao. Chỉ cần Minori đứng trò chuyện với ai ngồi gần đấy thôi để được nghe giọng nói dễ thương đó là cậu vui rồi. Vì muốn miêu tả cái thùng lớn cỡ nào, cô ta dang tay ra dấu một hình tròn to; và mỗi lần như thế tay cô đều chạm vào Ryuuji (cho dù là chỉ chọc vào mắt).

Nhưng cô ta đang nói về cái thùng gì vậy nhỉ? Nhận ra vẻ mặt thắc mắc của Ryuuji, Minori giải thích,

"Đó là cái thùng dùng đựng bánh pútđinh mà tớ làm đấy."

Toradora!Where stories live. Discover now