Chap 20/ Khúc mắc

Start from the beginning
                                    

-"Xán Liệt! Em không làm! "____Ả ta khăng khăng từ chối tội lỗi của mình.

-"Tặng cô ta cho mấy người! Nhớ là "phục vụ" cô ta tốt vào! "

Anh thấy ả ta vẫn ngoan cố thì không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho mấy tên tai to mặt lớn kia rồi bỏ đi.

Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng la hét, van xin của ả vang vọng từ trong căn nhà đó.

-"Phác Xán Liệt! Anh là kẻ vô tình! Tôi hận anh! "

Mà ả nghĩ anh quan tâm ả nữa sao?  Có thì cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ thứ anh quan tâm chỉ có cậu và tiểu bảo bối thôi!

Phác Xán Liệt lái xe về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Lúc đó,quản gia chạy ra cầm áo vest giúp anh, anh liền hỏi :

-"Bạch Hiền đâu?"

-"Cậu ấy đang ở trên lầu! Thiếu gia, hôm nay cô Reis đã tới, hai người họ nói chuyện khá là vui vẻ! "

Quản gia lại báo cáo lại cho anh.

-"Tôi biết rồi! Mà Bạch Hiền đã ăn tối chưa?"

-"Thiếu gia...cậu ấy chưa có ăn! Ban nãy có ngồi vào bàn ăn rồi nhưng lại buồn nôn...có lẽ là do đang trong giai đoạn thai nghén.
Tôi định sẽ nấu cháo mang lên cho cậu ấy! "

-"Được rồi! Tôi lên xem cậu ấy chút! "

Lúc anh đi lên thì thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào giường đọc một cuốn sách về nước Ý. Thấy anh, cậu gấp cuốn sách lại định xuống khỏi giường. Anh phi nhanh tới giữ cậu lại rồi nằm xuống, gác đầu lên đùi cậu.

Bạch Hiền lại có ý kháng cự, anh lại nói :

-"Ngồi yên! Cho anh nằm đây một chút thôi!"

Anh nói rồi lẳng lặng nhắm mắt tận hưởng. Lâu lắm rồi anh mới gần gũi cậu như vậy. Thật sự anh rất nhớ cậu, nhớ mùi hương nhẹ nhàng của cậu, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.

Bạch Hiền nhân cơ hội này lại ngắm nhìn anh kĩ hơn, cậu muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt kia nhưng lại không thể. Người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt. Ngũ quan sắc xảo như tạc tượng, sống mũi cao, quai hàm góc cạnh đẹp không góc chết. Thế mới nói trai đẹp chính là một loại tội phạm nguy hiểm hơn cả sát nhân, khiến bao phụ nữ điên cuồng mà yêu.

-"Em đang nghĩ gì vậy? "____Anh đột nhiên mở mắt ra khiến cậu giật mình.

-"Không có! "____Cậu quay mặt đi, sợ anh nhận ra cậu đã nhìn trộm anh.

-"Bạch Bạch! Anh đã biết hết mọi chuyện Tố Tâm làm với em rồi! Thì ra chính anh cũng không biết cô ta lợi dụng anh để làm tổn thương em! Bạch Hiền, anh xin thề là từ ngày yêu em, anh chưa từng có người phụ nữ khác, kể cả là Tố Tâm đi chăng nữa, cô ta cũng chỉ là quá khứ!"

-"......"

-"Bạch Hiền, xin hãy tin anh!"

-"Tôi...tôi không biết! Anh đừng thúc tôi! "

Bạch Hiền vừa muốn tin nhưng lại cũng không dám tin, không dám trao cho anh một cơ hội nữa.

Cậu hất anh ra sau đó chạy ra ngoài. Xán Liệt định đuổi theo thì quản gia La ở đâu tới ngăn anh lại :

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now