Chương 37

12.4K 244 0
                                    


Đông Cung, ngay cả hoa viên, dường như cũng kiều diễm hơn trong vương phủ vài phần.

Nơi này là chỗ ở của Thái tử, tất cả nô tài đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, yên tĩnh lại thông minh.

Cửu công chúa nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, rõ ràng còn nhỏ hơn mình một tuổi nhưng sau khi lập gia đình thì bộ dạng lại thướt tha vô cùng, dung nhan xinh đẹp một cách vượt trội. Không khoa trương khi nói, trong thiên hạ này, chỉ sợ là không tìm được nữ tử nào đẹp hơn Mạnh Uyển. Thái tử ca ca thích nàng, đơn giản là nói đến tướng mạo thì cũng cực kỳ có sức thuyết phục, chứ chưa cần nói đến tài năng, học vấn, tính cách và gia thế của Mạnh Uyển.

Đối với Mạnh Uyển, Cửu công chúa hết sức ngưỡng mộ, quan hệ của hai người cũng không tệ.

"Tĩnh An, thật ra trong lòng ta rất sợ." Mạnh Uyển buông chén xuống, nhìn cảnh sắc lạ lẫm bên ngoài, "Có một số việc, trước kia ta không muốn làm nhưng bây giờ không làm thì không được, cho dù ta không đi gây sự với người khác, sớm muộn người ta cũng sẽ ngấm ngầm tính toán ta, dường như ta cứ bị động như vậy, chẳng phải là quá mức hèn nhát rồi sao."

Cửu công chúa cười nói: "Tam tẩu nói rất đúng, Thái tử ca ca cũng không phải người bị động, gần đây huynh ấy rất thích đánh đòn phủ đầu, chị dâu nên học tập ca ca."

Mạnh Uyển bật cười: "Muội gọi chàng như vậy, ta còn cảm thấy có chút không quen."

Cửu công chúa cười nhạo: "Tam tẩu vẫn còn chưa quen sao? Người khác muốn ta gọi phu quân của họ như thế, chỉ sợ là còn không có cơ hội kìa."

Mạnh Uyển và Cửu công chúa lại nói đùa vài câu, sau đó Cửu công chúa hồi phủ. Nàng nhớ đến chuyện của Phò mã, trở về liền đến thư phòng, dạo qua một vòng, phát hiện Phò mã đã đi được một lúc rồi, nàng đành ngồi xuống xem ngày thường hắn hay làm gì.

Công chúa lật xem một cuộn tranh trong thư phòng Tô Ký Trần, không khỏi tán thưởng phu quân nhà mình có kỹ năng vẽ cao siêu, nhưng rất nhanh, nàng đã không vui mừng nổi.

Trên cuộn tranh sâu nhất ở trong cái vạc, có vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ này cực kỳ quen thuộc, nàng vừa mới tạm biệt nàng ấy xong, chỉ liếc qua cũng đã nhận ra.

"Công chúa, cái này..." Nha hoàn thiếp thân của công chúa rõ ràng còn kinh ngạc hơn cả nàng.

"Một bức tranh mà thôi, có gì ngạc nhiên đâu, Phò mã từng là môn khách của phủ Thừa tướng, hẳn là đã sớm nhìn thấy chị dâu rồi, bức tranh này nói không chừng là lễ vật dâng tặng chị dâu, lúc dọn nhà không cẩn thận nên đã mang đến tận đây."

Cửu công chúa nói xong, nhìn phần tên bức tranh là một bài thơ, bốn câu, mỗi câu năm chữ, tổng cộng hai mươi chữ, biểu đạt vô cùng tinh tế tình cảm yêu mến của người vẽ đối với người được vẽ, Cửu công chúa hoàn toàn cười không nổi nữa.

Nha hoàn không thấy được bài thơ đó, bỗng thấy Cửu công chúa giận tái mặt có chút khó hiểu.

Nàng ta nhìn theo, thấy Công chúa trực tiếp cuộn bức tranh lại, ném vào trong vạc sau đó nghênh ngang rời đi.

TÁI THẾ LÀM PHIWhere stories live. Discover now