Chương 21

13.6K 316 22
                                    


Cái gì gọi là tránh tai mắt người khác, thần không biết quỷ không hay? Ngay cả Mạnh Uyển đã chuẩn bị trước còn không phát hiện ra Triệu Sâm đến.

Lúc nàng bị phụ thân đẩy đến hoa viên, trên đường có gặp phải một thư sinh mang mũ ngọc áo trắng. Vừa nhìn bóng lưng thì đã thấy quen mắt, đến khi hắn quay lại, nàng mới trợn mắt kinh ngạc.

"Rất ngạc nhiên?" Triệu Sâm cầm quạt xếp trong tay, trời tháng mười mà cầm quạt đúng là hơi thừa, hắn quạt xong hai cái thì hình như cũng tự thấy không hợp nên khép quạt lại rồi ném vào trong ngực Tinh Trầm - kẻ đang ăn mặc như một gã sai vặt kia.

"Có một chút." Mạnh Uyển ấp úng: "Phụ thân bảo ta đến hoa viên..." Tình cờ gặp hắn trên đường sao, chắc chắn là ý của thừa tướng.

Aizzz, phụ thân à, nếu kiếp sau người không làm quan, đi làm bà mối thôi cũng có thể dương danh thiên hạ đó.

Triệu Sâm mỉm cười, hoa lá xung quanh càng tôn thêm nụ cười đẹp đẽ đó.

Hắn vươn tay ra trước mặt nàng nói: "Tới đây."

Tinh Trầm vốn đang đứng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe điện hạ nói vậy lập tức tự động xoay người chạy mất. Mạnh Uyển hơi xấu hổ, nhưng vẫn đi tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Thừa tướng đại nhân dụng tâm khổ sở, ngày khác ta nhất định sẽ đến cảm ơn." Triệu Sâm nói xong nhướn mày về hướng hoa viên, "Nàng đã muốn đến hoa viên, vậy giờ chúng ta qua đó."

Có thể dễ dàng nhận thấy Mạnh thừa tướng đã cố ý sắp xếp sẵn. Vốn hoa viên là nơi có nhiều hạ nhân vẩy nước quét nhà nhất, giờ lại chẳng có bóng người, chỉ thấy mấy hộ vệ đắc lực bảo vệ Mạnh Uyển trong sân.

Mạnh Uyển sánh vai cùng Triệu Sâm đi trong hành lang dẫn đến hoa viên, chợt Triệu Sâm mở lời: "Còn nhớ chỗ này không?" Hắn chỉ vào phía trước.

Mạnh Uyển nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỗ kia đã có lan can cao ngăn lại, nhưng mấy năm trước, chỗ đó không có gì cả. Lúc tám tuổi, nàng bị rơi xuống nước, may mà Triệu Sâm đã cứu nàng lên. Chỉ là sau khi trùng sinh, nàng cứ một mực sầu lo chuyện kiếp trước, không để ý lắm đến chuyện này. Giờ bị hắn nhắc lại, trong lòng cảm thấy cứ như mọi chuyện đã cách xa mấy đời rồi.

"Lần đầu ta gặp nàng là ở chỗ này." Triệu Sâm trông có vẻ rất vui, nói chuyện mà khóe mắt đều lộ rõ ý cười, "Nàng xem, bây giờ thừa tướng đã vây chỗ này lại rồi, nhưng mà lúc trước vẫn trống không. Lúc đó nếu không phải có ta kịp thời cứu được nàng, chỉ sợ nàng đã được nếm mùi vị nước trong hồ phủ thừa tướng rồi."

Mạnh Uyển đáp lại cộc lốc: "Đã nếm rồi..."

Triệu Sâm bật cười: "Nhìn ta đi, ta vẫn còn nhớ, vài ngày trước khi nàng rơi xuống nước, có người cố tình va vào đấy."

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi." Mạnh Uyển thẳng thừng, "Cảm ơn chàng đã đẩy Lưu Hưng ra ngoài viện tử của ta. Nhưng cũng vất vả cho Tinh Trầm rồi, mang theo một người ồn ào như vậy, còn phải cố gắng không để người khác biết được, e rằng chỉ hắn mới làm được thôi."

TÁI THẾ LÀM PHIWhere stories live. Discover now