Chương 51

10K 203 8
                                    


Editor: Ali

Beta: Mạc Y Phi

Trong đại điện, ba người ngồi xuống, Vân Thủy nhìn chẳng có vẻ gì là già đi, vẫn tiên phong đạo cốt (1) như vậy, Vân Thủy vừa giúp Triệu Sâm và Mạnh Uyển rót trà, vừa nhã nhặn nói: "Những ngày gần đây, nhờ có Thái tử điện hạ trông nom, mới giúp cho bần tăng dù hai chân tàn phế cũng không đến mức phải lưu lạc ngoài đầu đường."

(1) Tiên phong đạo cốt - 仙风道骨: Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

Triệu Sâm thấp giọng nói: "Tại sao đại sư lại nói vậy, ta biết rõ, mặc dù không có ta đại sư cũng có thể sinh hoạt bình thường."

Vân Thủy cười nói: "Điện hạ quá mức xem trọng bần tăng rồi." Ông nhìn về phía ngoài cửa sổ, như nhớ lại điều gì, "Thật ra, trước khi xuất gia, bần tăng cũng là người hay phụ thuộc vào người khác."

"Ồ?"

Vân Thủy lại không có ý định nói tiếp, lại nói sang chuyện khác: "Hôm nay Thái tử điện hạ và Thái tử phi đến đây gặp bần tăng, nhất định là có chuyện gì rồi." Ông nhìn về phía Mạnh Uyển, "Nếu như bần tăng không đoán sai, chắc hẳn là Thái tử phi đã cùng Thái tử tháo gỡ khúc mắc."

Mạnh Uyển so với Triệu Sâm có vẻ vội vàng hơn, nói thẳng: "Đúng vậy, lần này may mắn mà có Vân Thủy đại sư, bằng không ta còn không biết đến bao giờ mới dám đối diện với việc này. Có điều, đại sư, lần trước ngài nói, nếu ta và điện hạ có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, có cần gì thì cùng nhau đi tìm ngài, chuyện này là thật sao?"

Vân Thủy chắp tay nói: "Người xuất gia không nói dối."

Triệu Sâm thở dài, có chút bất đắc dĩ với sự vội vàng của Mạnh Uyển, Mạnh Uyển lại không thèm để ý, nói thẳng: "Ta cũng không vòng vo nữa, đại sư, gần đây thân thể điện hạ ngày một kém đi, không biết có cách chữa hay không?"

Vân Thủy cười cười, gật đầu: "Tất nhiên là có, chỉ cần điện hạ mau chóng rời khỏi kinh thành, mảnh đất thị phi này, thì sẽ khỏi hẳn thôi."

"Nếu ta nhớ không lầm..." Mạnh Uyển nhìn thoáng qua Triệu Sâm, "Ngày ấy lúc ta đang ở trong mộng nghe được, điện hạ ở kiếp này dường như sẽ sống không thọ."

Triệu Sâm trừng mắt nhìn, di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, có vẻ như không thèm để ý, nhưng tay trong áo bào đã nắm chặt thành quyền.

Mạnh Uyển thở dài.

Vân Thủy đại sư thấy vậy, nói: "Thái tử phi và Thái tử không cần sốt ruột, mọi thứ có nhân tất có quả, điện hạ chỉ cần tích nhiều phúc, Phật tổ sẽ biết mà nương tay."

Mạnh Uyển nhíu mày: "Nói cách khác, điện hạ chỉ cần tích nhiều phúc là được?"

Vân Thủy gật đầu.

"Đơn giản như vậy sao?" Mạnh Uyển có chút nghi ngờ.

Triệu Sâm cũng ngờ vực nhìn sang.

Vân Thủy chỉ nói: "Chỉ đơn giản như vậy."

Mạnh Uyển nhìn về phía Triệu Sâm, hai người đối mặt một lát, Triệu Sâm nói: "Lúc này đại sư nên tu hành thật tốt, sau này ta và Uyển Uyển sẽ không đến quấy rầy đại sư nữa."

TÁI THẾ LÀM PHIWhere stories live. Discover now