Chương 33

11.5K 259 51
                                    


Lúc thấy Triệu Sâm, Mạnh Uyển giống như đang nằm mơ vậy. Thân mặc áo giáp, lưng đeo bảo kiếm, hắn đứng ngay đó một cách chân thật và sống động đến thế, nàng không dám chắc có phải mình lại nằm mơ nữa không.

Thấy Mạnh Uyển im lặng đứng ngẩn người thật lâu, Triệu Sâm đi vào trong phòng, thả rèm châu xuống, cong môi cười: "Dọa nàng rồi?"

Đột nhiên, trong mắt Mạnh Uyển chứa đầy nước mắt dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gần một năm Triệu Sâm mới gặp lại nàng, yêu thương còn không kịp làm sao chịu nổi khi nàng khóc lóc chứ?

Mặc kệ đám nha hoàn đứng ở bên ngoài, Đoan Vương điện hạ trực tiếp tiến lên ôm chặt lấy dáng người mảnh mai của Mạnh Uyển, thân thể cao lớn anh tuấn ấy cúi xuống bao bọc cả thân hình bé nhỏ ấy, Mạnh Uyển tựa lên khôi giáp trước ngực hắn, cuối cùng nàng cũng nín khóc mỉm cười.

"Khóc cái gì, chê ta về quá sớm? Vậy ta quay lại với đại quân rồi vào thành."

Triệu Sâm giả bộ xoay người đi, chưa quay đầu liền bị Mạnh Uyển ôm cứng eo, nàng dán chặt trên người hắn, sức lực lớn như vậy, một cô gái như nàng không thể làm được.

"Nếu chàng dám bỏ đi, ta sẽ không bao giờ quan tâm đến chàng nữa đâu." Mạnh Uyển cắn răng nghiến lợi uy hiếp, đẩy mạnh hắn ra, quay lưng giận dỗi.

Phù Phong lặng lẽ dẫn bọn nha hoàn lui ra xa, trong đầu cầu nguyện cho tướng gia về trễ một chút, nếu không thì tiểu thư không thể vui vẻ ở với Vương gia nữa rồi.

Trong phòng, Triệu Sâm nhìn bộ dạng chật vật của bản thân, ho khan mở miệng: "Nàng không muốn ta đi... nhưng nàng cũng đã biết ta trở lại rồi, giờ ta phải đi thay quần áo trước, còn phải thu dọn hành lí gọn gàng, tránh cho..."

"Vậy thì được." Mạnh Uyển quay người, vểnh môi hỏi: "Mà chàng chảy nhiều mồ hôi như vậy... chàng nóng sao? Để ta lau cho chàng."

Chiếc khăn lụa mang hương thơm của thiếu nữ lướt quanh trán, hai má nàng lại gần sát trước mặt, nàng lùn hơn hắn nhiều, cố nhón chân lau trán cho hắn, dáng vẻ nghiêm túc khiến hắn không đành lòng kể nàng biết những ý nghĩ xấu xa trong bụng.

Nên hắn chuyển đề tài nói: "Còn nhớ nội dung phong thư ta viết không?'"

Mạnh Uyển ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ai đó không chớp ngắm nhìn nàng, ẩn chứa một thứ tình cảm nồng đậm.

"Hôm nay là sinh nhật ta, ngày mai phụ thân làm lễ cập kê cho ta rồi, vậy thì ngày nào chàng định đến hỏi cưới ta đây?" Nàng nhàn nhạt hỏi giống như đang hỏi một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng lọt vào tai Triệu Sâm thì đây chính là một sự bất ngờ đáng vui mừng chạy thẳng vào tim hắn.

Cuộc sống kiếp trước như một vệt nước không nhìn thấy nhưng đã từng tồn tại, đời này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ ấy, hắn chỉ mong cho tâm nguyện của mình có thể trở thành sự thật.

"Chờ đại quân hồi triều, ta và Ninh tướng quân được triệu kiến, ta sẽ dâng tấu xin phụ hoàng rước nàng về dinh."

Triệu Sâm hứa hẹn, cởi áo giáp để trên ghế nằm, làm lộ ra thân hình hao gầy mảnh khảnh của hắn trước mặt Mạnh Uyển.

TÁI THẾ LÀM PHIWhere stories live. Discover now