Chương 22

13.2K 301 15
                                    


"Năm nay nhân tài dự thi đình xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đây đúng là phúc của Đại Chu ta."

Mạnh thừa tướng để đũa xuống, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

So với ông, cảm xúc của Mạnh Uyển bình thản hơn: "À, vậy sao? Quả thực là phúc của Đại Chu."

Trí óc của Mạnh thừa tướng ở hạng gì nào? Vừa nhìn một ánh mắt hay một hành động của con gái là ông đã biết được nàng có ý gì.

Vốn định ăn cơm xong sẽ qua thư phòng xử lí công văn, nhưng giờ ông dừng lại, im lặng quan sát Mạnh Uyển. Lát sau ông mới mở miệng:

"Uyển Uyển có quen biết thanh niên kia à?"

Câu hỏi của phụ thân làm Mạnh Uyển càng thêm hoảng sợ. Nàng vội cười nói: "Sao phụ thân lại nói thế? Con gái được dưỡng trong khuê phòng, sao lại biết thanh niên kia được?"

Mạnh thừa tướng cười nhẹ nhàng: "Thật sự không biết?"

Mạnh Uyển lắc đầu, trả lời dứt khoát: "Không biết."

Mạnh thừa tướng cũng không trêu chọc nàng mà nói luôn: "Nếu đã vậy, vì sao con không thích hắn?"

"Con đâu có không thích hắn." Nàng phủ nhận.

"Uyển Uyển, phụ thân con làm quan đã nhiều năm, công phu nhìn mặt nói chuyện cũng theo về nhà luôn rồi đấy. Con không nên lừa gạt vi phụ." Mạnh thừa tướng nói xong, không đợi nàng trả lời, ông tiếp tục nói: "Nhưng nếu con đã nói vậy, vi phụ cũng sẵn lòng tin tưởng. Ta rất muốn gặp mặt thanh niên kia, dự định mấy ngày nữa sẽ mời hắn đến phủ một chuyến, con có ý kiến gì không?"

Đáng tiếc rằng lời nói mang tính dò xét lúc nãy của Mạnh Uyển khiến nàng giờ không thể cự tuyệt được. Nếu nàng tỏ vẻ không tán thành thì khác gì tự thừa nhận mình không thích Tô Ký Trần chứ?

Vì vậy, nàng chỉ đành biết nghe lời: "Hắn có thể giải được "Câu đối chết", tức là một người có tài, phụ thân gặp hắn cũng tốt."

Mạnh thừa tướng vừa cười vừa lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến thư phòng.

Thấy ông đi rồi, Mạnh Uyển thở phào một cái. Trong lòng nàng thật lo lắng, chỉ mong ngày đó Tô Ký Trần đến phủ muộn một chút, còn nàng thì ngồi ngốc trong sân là sẽ không sao.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Không biết Mạnh thừa tướng có dặn dò gì không mà hôm nay, không có ai nói cho nàng biết Tô Ký Trần sẽ đến cả. Cuối cùng phải nhờ tai mắt trước cửa tới báo nàng mới biết. Chuyện này khiến nàng có chút buồn bực.

Lúc trước, từ sau khi nàng rơi xuống nước rồi quen biết Triệu Sâm, Mạnh thừa tướng bắt đầu có một thói quen: Bất kể là có khách nào đến chơi nhà, bất luận là nam hay nữ, đều phải đến báo trước cho Mạnh Uyển một tiếng để nàng khỏi chạy loạn; tránh trường hợp nàng lại xảy ra chuyện gì, hay lỡ trêu phải người không nên trêu.

Lúc này đây, Mạnh thừa tướng bỗng nhiên không báo gì với nàng, nếu như không phải cố ý thăm dò nàng thì hẳn là người đến thông báo gặp chuyện trên đường rồi.

TÁI THẾ LÀM PHIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant