Chương 20

14.1K 326 20
                                    


Về chuyện lập thái tử, đương nhiên trong nhà các đại thần không náo nhiệt bằng ở các phủ hoàng tử.

Phủ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều có phụ tá đến tụ tập, Từ thái úy và Chu đại phu cũng lo lắng bày mưu tính kế cho chủ tử mình. Chỉ có Triệu Sâm bên này là vẫn yên tĩnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Chuyện lớn vậy mà điện hạ không lo lắng chút nào sao?"

Địch Thanh Mặc ngồi trong lương đình đánh cờ cùng Triệu Sâm. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua thân làm tay áo tung bay, người đẹp cảnh tốt, quả không giống chốn phàm trần.

Triệu Sâm lười biếng tựa lưng vào ghế, một chân buông xuống đất, chân khác thì gác lên cái ghế bên cạnh. Hắn đặt một tay lên đầu gối, không thèm đếm xỉa đến mấy lời vừa nghe.

"Không lo lắng." Hắn nói có vẻ tùy tiện.

Địch Thanh Mặc nở nụ cười: "Chứ không phải là trong lòng điện hạ đã rõ người sẽ được chọn làm thái tử lần này là ai rồi à?"

Triệu Sâm cẩn thận nhìn thế cờ, mặt không đổi sắc: "Tóm lại không phải là ta."

Địch Thanh Mặc có chút kinh ngạc: "Cái gì?"

Triệu Sâm hạ xuống thêm một nước cờ, cười to: "Văn Sam, ngươi lại thua rồi!"

Địch Thanh Mặc hổ thẹn nói: "Kỳ nghệ điện hạ cao siêu, ty chức đánh cờ với người sao thắng nổi đây."

"Đã nhường cho ngươi rất nhiều rồi." Triệu Sâm nhướn mày, xem ra tâm tình cũng không tệ.

Nhìn bộ dạng đắc ý này của điện hạ, Địch Thanh Mặc đứng lên khom người rồi thở dài nói: "Ty chức tự thẹn không bằng, mong sau này được điện hạ chỉ giáo kỳ nghệ thêm."

Triệu Sâm cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay: "Hai người chúng ta còn cần nói chỉ giáo gì nữa, mau ngồi xuống đi."

Định Thanh Mặc ngồi xuống lần nữa, đợi nha hoàn thay trà xong mới nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ đoán hoàng thượng sẽ lập ai làm thái tử?"

Triệu Sâm khoanh tay lại, híp mắt nhìn về phía hồ nước mênh mông. Đã tháng mười rồi nên hoa sen trong hồ đều tàn hết cả. Cảnh sắc không bằng mùa hạ, nhưng cũng có thể ngẫm ra tư vị khác.

"Văn Sam, ngươi nhìn hoa sen này xem, mùa hè nở diễm lệ đến vậy, nhưng không phải đến thu rồi cũng tàn úa như này sao." Triệu Sâm chậm rãi nói: "Vật cực tất phản (1), có đôi khi, ngươi càng muốn thứ gì, thứ đó càng cách xa ngươi."

(1) Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại

Đinh Thanh Mặc nhíu mày nói: "Ý của điện hạ là..."

"Không gấp." Hắn cười nhẹ, sau đó đứng lên nói tiếp: "Không còn sớm nữa, ngươi về đi, nếu không vị muội muội kia của ngươi lại đi cáo trạng với ta bây giờ."

Khi trước, do Triệu Sâm toàn sai Địch Thanh Mặc đi làm việc nên Địch Thanh Trì đã đến than vãn với Mạnh Uyển rất nhiều. Lúc Mạnh Uyển nói chuyện này với hắn vẫn còn thở ngắn than dài, đại ý là hắn nên giãn giãn cho người ta một chút. Trong nhà đã định cho Địch Thanh Mặc một mối hôn sự không tệ rồi, nhưng hắn ta còn có đủ thời giờ hẹn hò với tiểu thư nhà kia đâu, thời gian chừa ra đều bị khóa bên ai đó còn gì.

TÁI THẾ LÀM PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ