Chương 105: Trấn Quốc Công Chúa (11)

689 62 7
                                    

Ta muốn chiếm dụng chút trc khi mọi ng đọc chương này để cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên ta edit truyện, mặc dù là dân ngôn cũng cỡ chục năm có lẻ rồi a...
Sau một tháng tính từ lúc publish chương đầu tiên đến h đã đc 2000 lượt đọc. Ta nghĩ là ko nhiều, nhưng mà với 1 người làm việc gì cũng hay bỏ dở như ta thì đây thật sự là 1 bước tiến lớn ý :'3
Thanks mọi người <3 Mong mọi ng tiếp tục ủng hộ ta <3 ('・ω・')

===========

Chuyện thứ hai nói là để Minh Thù tới đảm nhiệm, cuối cùng còn không phải là Hoàng đế đã tự quyết định sao.

Hoặc là cùng Trình Cẩm Tú định hôn, hoặc là Hoài vương tự mình tìm được thê tử. Tóm lại hắn bắt buộc phải thành hôn, kỳ hạn là một tháng.

Hoài Vương không đáp ứng cũng không phản bác, chỉ một mực trầm mặc như băng, Hoàng đế liền coi như hắn thế là đã đồng ý, cho bọn họ lui ra.

Đây chính là tiêu biểu cho cái ví dụ: Thủ trưởng cùng ngươi nói ' tôi có việc cần thương lượng với anh ', hay ' anh tới chúng ta bàn bạc một chút '... bla bla... loại lời thoại này thì chính là cấp trên vốn đã có chủ trương rồi đó.

Thế thì...

Rốt cuộc kêu trẫm tới làm cái quái gì chứ hả??

Hoài Vương đi trước Minh Thù một bước, nhưng lúc Minh Thù đi ra lại thấy hắn vẫn còn đứng ở cửa.

"Vì sao lại lần nữa giúp ta?" Hắn hỏi.

Minh Thù lấy ra một *bao đường, uyển chuyển bước ra, ngữ khí nhẹ nhàng, "Để cảm tạ hoàng thúc đưa ta trở về a, ta đây chính là loại người có ân thì báo ân thôi."

(Trans: đường khối, hoặc khối đường phèn :D chính là kẹo thời xưa a... ta nghĩ cũng có thể là kẹo mạch nha đó)

Nàng mặt mày đều là tươi cười, ôn nhu lưu luyến như gió xuân tháng ba thổi nhẹ trên mặt hồ, lòng người cũng như mặt nước, thấy được đều nhộn nhạo lưu luyến.

Rõ ràng nàng không phải vô tâm vô phế hay đơn thuần ấu trĩ, mà thực tế, nàng rất thông minh.

"Đưa ngươi trở về là chủ ý của Diệp Tùng, về sau không cần phải lẫn lộn với chuyện của bổn vương." Hoài Vương áp xuống nghi ngờ từ tận đáy lòng đối với nàng, khoát tay đi trước.

Minh Thù cắn đường khối, nghiêng đầu, đủ dứt khoát a!

Mà cùng trẫm dứt cái gì khoát làm cái rắm gì, có bản lĩnh thì đi tạo phản đi xem nào.

Đồ ăn vặt của trẫm đâu!!

Chỉ có một đường để rời đi từ ngự thư phòng, Minh Thù chỉ có thể vừa ăn vừa theo sau Hoài Vương, đến tận khi nàng nhìn trúng hồ sen trong Ngự Hoa Viên, liền chạy tới hái hạt sen, mới cùng Hoài Vương đường ai nấy đi.

Đài sen sinh trưởng ở trung tâm hồ nước, không có thuyền hay công cụ gì khác, Minh Thù chỉ có thể dùng lời vàng ý ngọc mà tiên đoán a.

【... 】 đám dự ngôn giả quá cố mà biết ký chủ dùng tiên đoán vô tội vạ để vặt đồ ăn, sẽ từ trong đất nhảy ra đánh chết cô.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now