Chương 94: Thần Y Khuynh Thành (41 - Hoàn)

742 61 13
                                    

 "Hồi Tuyết?" Thanh triệt kinh ngạc, nàng ta và cái đồ động kinh kia một tấc cũng không rời, sao lại đến tìm mình làm gì?

"Nàng ta sao lại tới? Hiện giờ đang ở đâu?"

"Hồi Tuyết cô nương có vẻ bị thương không nhẹ, thuộc hạ đã đưa tới an trí ở tây sương phòng, vốn định chữa thương cho nàng trước nhưng nàng ta lại khăng khăng đòi gặp ngài."

Thanh Trần xốc chăn bước xuống đất, "Khụ khụ... Đi."

"Công tử, ngài..." Hộ vệ định nói gì nhưng lại nuốt trở về, lấy áo ở bên cạnh khoác thêm cho Thanh Trần.

Hồi Tuyết nằm ở trên giường, trên mặt toàn là máu, vết máu gần như che kín dung mạo nàng.

Thanh Trần đi đến trước giường, đáy lòng nhảy nhót kinh hoàng, "Ngươi sao lại..." Biến thành cái dạng này?

Đồ điên kia sẽ không có việc gì chứ?

Hồi Tuyết khó khăn lắm mới thấy rõ người trước mặt, lần tìm trong áo một hồi lâu rồi đưa cho hắn một cái bình sứ, dùng hết sức mới có thể thì thào nói: "Tiểu thư bảo ta đưa tới cho ngươi, những điều tiểu thư đáp ứng ngươi đều đã làm được, mọi ân oán coi như thanh toán xong."

Bình sứ gần như trong suốt, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ kì lạ. Thanh Trần nhìn chằm chằm vào chiếc bình mất vài giây mới bình tĩnh hỏi, "Nàng đâu?"

Hồi Tuyết lắc đầu, chống thân mình ngồi dậy, thở gấp nói: "Thanh Trần công tử bảo trọng."

"Nàng đang ở nơi nào?" Thanh Trần đem người ấn trở về, trong giọng nói có vài phần hốt hoảng không dễ nhận ra, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đồ tham ăn kia lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không sao chứ.

Tự nói là vậy nhưng tâm tình hắn sao lại bất an không thôi...

Hồi Tuyết vốn đã quá mệt mỏi, chẳng thể chống lại sức lực của Thanh Trần.

Hốc mắt nàng ửng đỏ, lắp bắp kể "Tiểu thư..."

Sau khi Thanh Trần rời đi, Minh Thù dường như chỉ đi lang thang không mục đích ở Ma Phong sơn ăn quên ngày đoạn tháng, nhưng thật ra nàng càng ngày càng tới gần chỗ ẩn thân của Long tộc. 

Hồi Tuyết vẫn nhớ rõ ngày đó khi Minh Thù chuẩn bị bước vào chỗ Long tộc, trời đất một mảnh trong vắt, Minh Thù còn tươi cười dặn dò nàng và Lưu Phong chỉ việc nướng thịt ngon chờ nàng trở lại.

Nhưng...

Nàng không trở về, trở về chỉ có tiểu thú ôm một lọ long huyết cùng một bức thư viết bằng máu.

Lúc sau tiểu thú cũng biến mất không rõ tung tích.

Minh Thù bảo Hồi Tuyết đem long huyết giao cho Thanh Trần, cùng với câu nói kia...

Còn nói nàng đi rồi, sẽ không trở về nữa, cũng không cần tìm nàng. Bọn họ nếu trở về Tuyệt hồn cốc sẽ có người liên hệ để thanh trừng phản đồ, muốn lấy lại Tuyệt Hồn cốc không có gì khó khăn.

Hồi Tuyết không thể tiếp nhận được sự thật này bèn liều lĩnh xông vào Long tộc.

Nhưng mà Long tộc đâu có dễ vào như vậy, vết thương trên người nàng là có từ lúc ấy. Sau đó, nàng lựa chọn mang theo long huyết về đưa cho Thanh Trần theo đúng ý nguyện của tiểu thư, nàng sẽ không để đồ vật tiểu thư phí bao tâm huyết mới lấy được trở nên lãng phí.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now