Chương 139: Mạt Thế Ký Sự (8)

192 27 4

Tiếng súng ngày càng dày đặc, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Minh Thù mở cửa xe bước xuống, cô chống vào cửa xe, quay sang vẫy Trịnh Diệp, "Lên xe."

"Cô cô cô... cũng đi sao?" Trịnh Diệp kinh ngạc, nhưng cậu lại vội lắc đầu, "Cô cứ chờ ở đây... chờ... bọn tôi... rất... rất nhanh sẽ, sẽ về."

"Lên xe." Minh Thù lặp lại.

Trịnh Diệp không hiểu sao lại thấy hơi sợ, vừa định kéo cửa sau đi lên, ai biết Minh Thù đã xách cậu lên, nhét vào ghế lái, 'rầm' một tiếngđóng cửa xe lại.

"Trông đồ ăn vặt trong xe cho tôi, chỉ cần thiếu một túi, sẽ tính hết lên đầu anh."

Cửa xe tự động đóng lại.

Cạch.

Cửa xe bị khóa.

Trịnh Diệp thử mở cửa, nhưng làm thế nào cũng đẩy không ra.

-

Minh Thù đi về hướng mà tiếng súng truyền ra, đường đi rất an toàn, không gặp phải con zombie nào cả.

~Cô mà cũng có lòng tốt thế á, lại còn muốn đi cứu người?~

Tiểu thú nằm trên vai Minh Thù, tò mò lấy cái chân xù lông chọc chọc vào mặt cô.

~Cô đâu phải loại thích lo chuyện bao đồng như thế này.~

"Hôm nay ta muốn bao đồng đấy, làm sao? Không được à?" Bản cô nương cao hứng lên thì đừng nói cứu người, đến cứu thế giới cũng không thành vấn đề luôn.

~Đến giờ uống thuốc rồi thì có.~

Tiểu thú trừng cô xem thường, bò dọc quần áo Minh Thù tiến vào trong túi cô, cuộn tròn thành một đống. Cô tự đi mà chơi, nó buồn ngủ.

Tìm đám người Phàn đội trưởng cũng rất dễ, chỗ nào có tiếng súng thì cứ hướng về phía đó mà đi.

Thiết kế của trường học này cũng đến kỳ lạ, mỗi một tòa kiến trúc đều là hình chữ hồi (回 ), Minh Thù tuy rằng có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy ánh lửa từ nòng súng khi đạn bắn ra.

"Rầm!"

Tiếng vật nặng rơi trên mặt đất, một cỗ mùi tanh tưởi vô cùng khó ngửi chợt xộc vào mũi.

Minh Thù lia đèn pin chiếu tới, hóa ra một con zombie vừarơi xuống từ trên lầu, nó đang vặn vẹo thân mình chuẩn bị bò dậy.

"Đừng nổ súng, là người." Trong bóng tối có tiếng người khẽ hô.

Nhưng ngay tiếp đó lại là một tiếng quát.

"Mau tắt đèn đi!"

Hành lang bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân, đèn pin bị người che kín ánh sáng, vài bóng người dè chừng đứng bốn phía xung quanh Minh Thù.

Minh Thù buông đèn pin ra, mặc dù là trong bóng đêm, cô vẫn giương lên nụ cười như cũ, "Cho cô."

Đối phương rõ ràng hơi sửng sốt.

"Là cô..." Ninh Nhạc duỗi tay tắt đèn pin đi, quay đầu nói với những người còn lại: "Cô ấy cùng đội ngũ với tôi lúc trước, đều là người một nhà."

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now