Chương 90: Thần Y Khuynh Thành (37)

382 34 2

Đã từng gặp qua kẻ điên, nhưng điên đến cỡ hào phóng cho người khác đâm chọt mình thế này thì quả là làm người người đều được mở rộng tầm mắt, nhà nhà nhân sinh quan đều được khai sáng. 

Thanh Trần nhịn không được chửi má nó, bây giờ thì đã hiểu vì sao Minh Thù lại để Hồi Tuyết và Lưu Phong lưu lại phía dưới để làm cái gì, hẳn là để tiện không có ai ngăn cản nàng ta phát bệnh đi. 

Minh Thù khóe miệng cười lại càng thêm quỷ dị, nàng đề khí, chân hướng long xà bên kia phi tới, "Như thế nào, không dám? Mới nói là không gì có thể làm ngươi hối hận cơ mà, lúc này mới vừa bắt đầu mà đã kịp hối rồi à?"

"Ngươi định làm gì vậy?" Thanh Trần lắc mình đến chắn trước mặt Minh Thù, ngăn nàng đi về phía trước, đầu mày đều nhíu chặt lại.

Bệnh của lão tử còn chưa có chữa xong đâu!

Ngươi chữa hết bệnh cho lão tử đã rồi cmn hãy tìm chết!!

Minh Thù chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại thản nhiên né bước qua, tiếp tục tới gần long xà, "Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, ngươi có thể không trải nghiệm được cái gì gọi là hối hận thì sao, đi qua thôn này liền không còn tìm được nhà trọ nào nữa đâu nha."

Long xà bị Minh Thù 'quấy rối' bức cho lui về phía sau vài bước, nắm tay hắn âm thầm siết chặt lại, "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

"Đến đây đi nói nhiều mà làm gì."

Minh Thù vẫn mỉm cười, tiếp tục khiêu khích long xà.

Tiểu thú ôm trứng màu ngồi trên tảng đá cách đó không xa, con ngươi nó như viên đá quý đen nhánh nhưng chỉ thấy uể oải lười biếng, tựa hồ đối với cái tình trạng dở hơi này một chút cũng không có hứng thú. Có chăng thì chỉ là lúc Minh Thù thân thiết 'mời' long xà đâm mình chết, nó mới nâng móng vuốt, xù xù lông lên một chút.

Nhưng mà buông ra thì trứng màu sẽ bị lăn xuống, nên nó lại đem móng vuốt thu hồi, ôm lấy trứng mới là chân ái. Tiếp đó nó mới thèm nâng mi mắt lên, khinh bỉ nhìn thoáng qua phía Minh Thù.

"Chức Phách!"

Long xà không có ra tay, nhưng Tiêu Như Phong đã lại động thủ trước, nàng ta không biết từ chỗ nào lấy ra vũ khí sắc bén, hét lớn một tiếng đâm tới Minh Thù.

Minh Thù thật sự không nhúc nhích, trấn định đứng tại chỗ, chỉ mở to đôi mắt đẹp đẽ nhìn Tiêu Như Phong xông đến.

Tiểu thú bất an đứng lên, Minh Thù hơi ghé mắt nhìn qua, cánh mũi nó phập phồng hai cái, hừ một cái rồi lại bò trở về.

Gần như là đồng thời, Tiêu Như Phong đâm thanh kiếm vào ngực Minh Thù.

Thuận lợi đến chính Tiêu Như Phong cũng phải ngây người sợ hãi.

Thanh Trần ban đầu cũng cho rằng Minh Thù chỉ là định lòe mấy người đối diện, tuy rằng vẫn chắn ở phía trước nàng, nhưng nói thật, hắn căn bản không quá để tâm ngăn trở.

Cho nên thời điểm Thù điên bị Tiêu Như Phong công kích mà không né không tránh tí nào, hắn cả người đều sững sờ phát ngốc.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now