Chương 118: Trấn Quốc Công Chúa (24)

428 41 17

Mộ Hoài ở bên cạnh con ngõ nhỏ yên lặng nhìn đến ngây người.

Trong con hẻm u tĩnh, tiểu cô nương yên lặng ngước lên nhìn tàng cây, ánh mắt nàng chăm chú mà thành kính nhìn chằm chằm chùm quả mê người đang ẩn giữa cành lá.  

Gió mát thổi tới từ phía cuối hẻm cuốn góc váy của nàng lay động, thoáng phiêu đãng như tiêu tử cưỡi gió về trời...

Xào xạc ——

Lá cây đong đưa.

Trong không khí phảng phất phiêu nhiễm mùi hương hoa quả thanh khiết.

Mộ Hoài chợt phát hiện nàng... quả thật rất đẹp.

Không gian tĩnh lặng đến an yên.

Tất cả đem đến cho người ta một loại cảm giác bình lặng mà xa lắng, chỉ muốn lưu luyến thứ cảm giác ôn nhu này thêm nữa.

Nhưng tưởng tượng đến cái kiểu nói chuyện ngứa tai của nàng, Mộ Hoài tâm tư gì cũng chẳng còn mà thưởng thức nữa.

À... Mà chỗ quả kia ăn được sao?

Minh Thù bọc đám quả từ ngõ nhỏ bước ra, thấy Mộ Hoài đứng ở chỗ này cũng hơi giật mình, khẩn cấp bảo hộ trái cây, "Hoàng thúc, ngài sao còn chưa đi."

Mộ Hoài không nói một lời xoay người đi thẳng.

Minh Thù: "..." Làm gì a?

Cọng dây thần kinh nào đứt à?

Mộ Hoài đi không nhanh, tựa hồ có ý chờ Minh Thù, Hoài Vương phủ ở hướng ngược lại với Hoàng cung, thế này là Mộ Hoài lại có ý đưa Minh Thù trở về.

Thẳng đến khi nhìn thấy hình dáng của Hoàng cung nguy nga, hắn chậm rãi nện bước rồi dần dừng lại, đưa lưng về phía Minh Thù nói: "Không có việc gì thì đừng ra ngoài cung."

Minh Thù có điểm không thể hiểu được.

Vị Hoàng thúc hờ này hôm nay thực khác thường a.

Không phải là tại mình đốt mất tranh, nên hắn tức tới hỏng óc luôn đi?

"Hoàng thúc, ngươi hôm nay có phải đã chịu quá nhiều kích thích không? Hay là muốn... Ấy, Hoàng thúc đừng đi a."

Minh Thù lời nói còn chưa phát ngôn xong, Mộ Hoài đã rời đi trước một bước, hắn sợ bản thân nghe được cái gì không xuôi tai, lại muốn một phát bóp chết nàng.

Minh Thù gãi gãi đầu, nhìn nhìn bọc trái cây, lập tức mặt mày hớn hở, đem Mộ Hoài ném luôn ra sau đầu.

Minh Thù trở về Thiên điện bị Điện chủ mắng cho một trận ồn ã, lại còn đặc biệt trưng ra cái bộ dáng chả sao cả, làm Điện chủ tức đến mức trực tiếp hạ lệnh cấm túc nàng luôn.

Minh Thù bị nhốt trong căn phòng vừa tối vừa nhỏ, buồn bực không thôi. Bức họa kia là Hoàng đế ban cho nàng còn gì? Thế chính là đồ của nàng đúng hay không? Cho nên nàng có thiêu hay xé thậm chí đem cho ai, chẳng lẽ không phải việc nàng có thể quyết định?

"Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép thả công chúa ra ngoài." Giọng nói trung khí mười phần của Điện chủ từ bên ngoài vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân rời đi xa dần.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now