Chương 97: Trấn Quốc Công Chúa (3)

570 45 4

 Minh Thù chui vào trong xe ngựa, ôm hai chân run bần bật.

Đói! Chết! Ta!

Cái thân thể gà bệnh này, bảo nàng phải làm thế nào để đánh được lũ sói bên ngoài hả?

Nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao nhưng lại cấp cho cái thân gà rù thế này mà được à, muốn lấy mạng của trẫm à?

Sột soạt ——

Minh Thù  kéo màn xe nhìn ra bên ngoài, bầy sói vừa rồi có khả năng đã nhìn thấy nàng, lúc này đang hướng bên này tiến tới. Từng đôi mắt sói sắc lạnh ánh lên sự u ám chết chóc, dù là ban ngày cũng làm người người thấy kinh sợ. 

"Công... Công chúa."

Tiểu nha đầu hôn mê xoa cánh tay đau nhức bò dậy, lo lắng nhìn Minh Thù đang dựa vào cửa sổ xe, "Công chúa, ngài..."

"Suỵt." Minh Thù đem ngón tay đặt lên môi ra hiệu.

Tiểu nha đầu tức khắc im lặng, theo hướng tầm mắt Minh Thù nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt nhỏ của nàng ta trắng bệch, đang định thét ra tiếng chói tai nhưng giây tiếp theo đã tự đưa tay bịt chặt miệng mình, không để âm thanh nào phát ra.

Sói... Có sói... Sao lại có sói ở đây...

Tiểu nha đầu tới gần Minh Thù, nắm chặt cánh tay Minh Thù, giọng nói run rẩy hỏi: "Công... công chúa... chúng ta làm sao bây giờ?"

Nhiều sói như vậy, các nàng làm thế nào mới có thể chạy thoát nổi.

"Đợi anh hùng tới cứu mỹ nhân thôi." Cốt truyện này không phải thường thấy sao, nhưng mà nàng lại không phải vai chính, không biết có anh hùng nào tới cứu mỹ nhân này không đây.

"A?" Ai muốn chờ anh hùng tới cứu mỹ nhân chứ? Công chúa bị kinh sợ đến ngốc luôn rồi sao?

Tiểu nha đầu khẽ cắn môi, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nói: "Công chúa, nô tỳ sẽ dụ đám sói đó rời đi, người nhân cơ hội mau chạy đi, đừng quay đầu lại. Bệ hạ nhất định sẽ phái nhân mã đi tìm người, công chúa đừng sợ."

Hiện tại chỉ còn có biện pháp này để cứu công chúa mà thôi.

Minh Thù túm lấy tiểu nha đầu hỏi, "Ngươi dù có dụ chúng đi ta cũng chạy không thoát."

"Công chúa..." Tiểu nha đầu nước mắt rơi như mưa, "Đều là nô tỳ sai, không bảo vệ tốt cho công chúa..."

"Có gì ăn hay không?" Để trẫm bổ sung chút thể lực đã!!!

"A?" Tiểu nha đầu còn tưởng mình nghe lầm, Minh Thù đột nhiên hỏi một câu chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh làm nàng sửng sốt một chút, sau vội gật đầu, "Có... Có."

"Đưa cho ta."

Tiểu nha đầu vội không ngừng xốc giường nệm lên, từ phía dưới lấy ra mấy cái gói, bên trong tất cả đều là lương khô mang đi đường.

Minh Thù thấy đồ ăn so với thấy cha mẹ còn muốn kích động hơn.

Ăn hơn phân nửa lương khô xong, Minh Thù tuy rằng vẫn đói, nhưng không đến mức muốn chết như vừa nãy nữa.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now