Chương 140: Mạt Thế Ký Sự (9)

409 37 12

#Sha: Đều đặn ra chương.... nhưng không biết có ai đều đặn xem truyện của ta nữa không a~~ 
; ___ ; 

===============

Ngay trước khi mạt thế nổ ra, toàn bộ thiết bị trong phòng thí nghiệm vừa được đổi mới một loạt, tất cả đều mới tinh tươm, đương nhiên vật tư bên trong cũng rất đầy đủ.

Minh Thù tận mắt chứng kiến đám thiên tài này lợi dụng những đồ vật chẳng hề liên quan đến nhau, thế mà làm ra được chất nổ có uy lực cực lớn.

Cho bọn họ hẳn một cái phòng thí nghiệm, vĩnh viễn không biết bọn họ có thể tạo ra cái quái gì nữa.

Bà đây miệt thị thiên tài.jpg

Nếu đã trâu bò như vậy, sao còn không xử lý cái tên sát nhân bất tử kia đi?

Đoàn thiên tài này đều là bị kỹ năng đao thương bất nhập của tên điên kia dọa cho kinh hãi, cũng không phải bọn họ chưa từng tính kế phản kích giết hắn, nhưng kết quả lại đều chỉ chuốc lấy thất bại.

Hơn nữa, đồ đạc có thể tận dụng ở nơi bọn họ trú ẩn lúc trước quá ít, không như ở trong phòng thí nghiệm này. Chứ nếu là ở phòng thí nghiệm, bọn họ cũng có niềm tin giết chết được tên sát nhân kia hơn.

Lần này có Ninh Nhạc gia nhập, phỏng chừng tên sát nhân điên kia sắp treo máy đến nơi rồi.

"Nếu lát nữa tôi không trở về, mọi người cứ đi về phía tiếng súng truyền lại nhé." Ninh Nhạc cầm đồ vật đã chế tạo lên, dặn dò với mấy người học sinh.

Cuối cùng cô ta nhìn về phía Minh Thù, vốn cô ta muốn nhờ Minh Thù hỗ trợ dẫn bọn họ đi qua bên kia, nhưng có thể là do nghĩ đến tác phong lúc trước của cô, Ninh Nhạc liền từ bỏ quyết định này.

"Nếu không tôi đi cùng cô?" Có một nam sinh hơi áy náy, lên tiếng đề nghị.

"Không cần đâu." Ninh Nhạc cự tuyệt.

Cô ta đương nhiên sẽ cự tuyệt, cô ít nhiều gì cũng có chút mánh khóe không muốn để người ngoài thấy được, hơn nữa, một mình cô ta xoay xở hành động càng dễ dàng hơn.

Ninh Nhạc mang thứ đồ bọn họ vừa chế tạo rời khỏi phòng thí nghiệm.

Một đám người bồn chồn đứng chờ trong phòng, đến mí mắt cũng không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất động tĩnh nào bên ngoài.

Tiếng rống giận dữ của tên sát nhân truyền từ xa tới gần, lại từ gần ra xa, âm thanh lách cách leng keng đứt quãng truyền đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Tiếng súng ở nơi xa cũng dần dần vãn đi.

Minh Thù tính toán đám đạn dược mấy người Phàn đội trưởng mang theo, vừa rồi đánh một trận kịch liệt như vậy, cho dù có đội ngũ quân đội khác tài trợ, thì xem chừng cũng đến lúc dùng hết rồi.

Cô bèn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người.

"Cô làm gì đấy?" Minh Thù vừa mới sờ đến cửa đã bị nữ sinh Giáp đẩy ra, "Mở cửa bây giờ làm gì? Cô còn muốn hại chết chúng tôi sao?"

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now