Chương 91: Thần Y Khuynh Thành (38)

495 36 10

 Minh Thù kéo long xà hướng vách núi đi đến.

"Ngươi muốn làm gì ta?" Long xà kêu gào tràn đầy thống khổ.

Thân thể không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Minh Thù.

"Mời ngươi đi ngắm phong cảnh núi non thôi mà." 

Minh Thù đem long xà kéo đến sát mép vực, túm quần áo của hắn giữ lại, nửa thân mình long xà đều đã ở trong không trung. Hắn liếc mắt xem một cái, chỉ thấy phía dưới tất cả đều là cây cối xanh um xen lẫn từng tảng đá bén nhọn găm ở đưới đáy.

"Ngươi cho rằng ném... ném ta xuống, thì sẽ giết được ta à?" Hắn là Long tộc, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Minh Thù vỗ vỗ vai long xà, cười 'thân thiện' như hoa, "Ngươi thật là suy nghĩ nhiều a, ta đâu có muốn giết người. Đi chơi vui vẻ nhé!"

Rồi buông tay.

Long xà mất thăng bằng, nhanh chóng rơi xuống dưới, người ở trên thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh vật nặng va chạm vào vách đá trầm đục truyền lên.

Minh Thù đạp trên tảng đá cúi người xuống xem xét.

Trẫm đúng là không tùy tiện giết người.

Nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc một con yêu có ý đồ giết mình sống nhởn nhơ đâu. Thế gọi là ngu đó.

Cho nên chuyện này... Coi như là vấn đề cá nhân đi.

"Ngươi cứ thế mà đem hắn vứt xuống à?" Thanh Trần đứng ở phía sau Minh Thù một khoảng xa xa, nhìn bên dưới vực sâu, ánh mắt nhìn nàng có điểm không thể hiểu nổi.

"Bằng không còn muốn ta mang về nuôi à?" Mà thịt không ăn được thì nuôi làm gì.

"Không sợ hắn trả thù ngươi sao?" Long xà kia rõ không phải thể loại thiện nam tín nữ gì, để hắn còn tồn tại là còn phiền toái, nên giết hắn thì hơn.

"Ngươi cho rằng ta nói sẽ làm hắn hối hận một khi còn sống chỉ là nói đùa à?" Minh Thù xoay người, trong thanh âm cười cợt mang theo vài phần tự mãn, "Muốn mơ tưởng trả thù ta, cũng phải xem hắn có đủ khả năng hay không đã."

Thanh Trần: "..."

Cmn tự sướng ít thôi. Rốt cuộc ai nuôi ngươi lớn đến chừng này mà không bị đánh chết vậy.

Thanh Trần chợt nhớ đến cỗ uy áp cổ quái kia, hắn nhòm ngực Minh Thù xem một cái, chỉ thấy vết máu đã bắt đầu khô cạn, "Thương thế của ngươi..."

Rõ ràng là đao kia đã đâm trúng tim nàng mà?

Ngoại trừ lúc đầu sắc mặt Minh Thù tái nhợt trong chốc lát, sau đó lại như chẳng bị làm sao bay nhảy khắp nơi.

Minh Thù vỗ vỗ ngực nói: "Không có việc gì."

Vỗ mạnh như vậy, quần áo lại đã không còn dấu vết máu chảy ra, cũng không thấy Minh Thù có phản ứng đau đớn gì, cho nên chắc... nàng căn bản không sao thật, "Ngươi... Lừa hắn à?" Thanh Trần đột nhiên cao giọng trách móc.

ĐM!

Mệt hắn phải để tâm lo lắng, thế nhưng hóa ra nàng ta giả vờ!! Cmn chẳng những là đồ lang băm, mà còn là đồ lừa đảo, tin nàng ta mới là đồ ngu ấy.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now