Chương 130: Trấn Quốc Công Chúa (36)

304 34 13

Minh Thù cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì. Thời điểm trận pháp vận chuyển, thân thể nàng cũng có điểm mất khống chế, giống như có thứ muốn đem linh hồn nàng từ trong bản thể đuổi ra ngoài.

Linh hồn cùng thân thể giằng co qua lại, cảm giác kia cũng không chỉ khó chịu bình thường đâu.

Ánh sáng phát ra từ trận pháp càng ngày càng thịnh.

Thân ảnh Minh Thù gần như bị luồng sáng che khuất, chỉ còn có thể mơ hồ thấy hình bóng.

Mộ Hoài từ trong cánh rừng lao tới, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Minh Thù bị ánh sáng cắn nuốt. Cảm xúc khi đó của Mộ Hoài không thể nói nên lời là cái gì, không phải khổ sở, cũng không phải phẫn nộ.

Chỉ đơn giản là một cảm giác bình tĩnh đến quỷ dị.

Lưới ánh sáng trên bầu trời hạ thấp xuống co lại, cùng trận pháp trên mặt đất kết hợp chặt chẽ. Bất chấp cảm giác bình tĩnh đến dị thường của mình, thân thể Mộ Hoài theo gió mà động, xuất chưởng đánh về hướng Thái tử.

Thái tử đổi trở về là Yêu Vương, hắn cũng không thèm ngăn Mộ Hoài tới gần trận pháp, con ngươi vàng óng chỉ hiển lộ ra ánh sáng quỷ dị, âm u nói: "Ngươi đã tới chậm."

Mộ Hoài nhìn trận pháp đang vận chuyển trước mặt, có hơi chần chờ. 

Hắn có thể đánh gãy trận pháp này, nhưng rất có khả năng sẽ thương tổn đến người bên trong.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là...

Liệu điều đó có đáng giá?

Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ long mạch để không bị người khác phá hoại, nói cách khác, chính là không được để cho lũ yêu này thoát ra.

Nhưng hiện tại nhiệm vụ thì xác định vững chắc là thất bại rồi.

Hắn lại đi lãng phí tinh lực cứu người, chính là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Cứu?

Hay không cứu?

Hắn đã từng đồng ý với Điện chủ sẽ bảo hộ nàng chu đáo. Tuy nói là nhiệm vụ đã thất bại, nhưng việc đã đáp ứng người khác thì vẫn cần phải hoàn thành.

Cho nên, đành cứu vậy.

Mộ Hoài đấu tranh nội tâm, tự tìm lấy cớ thật hay cho mình rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh gãy trận pháp.

Hắn chỉ vừa mới bày ra tư thế, còn chưa cả bắt đầu, ánh sáng trong trận pháp đột nhiên tản ra, cứ như mây mù bị gió thổi tan biến, chỉ trong nháy mắt chớp lóa, quang mang đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mà đám yêu lúc trước đứng bên ngoài duy trì trận pháp, khi ánh sáng biến mất cũng đồng thời hóa thành đốm sáng tan biến.

Mộ Hoài: "..."

Cái quái gì?

Hắn còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc?

Lão tử chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân đã lại chết yểu?

Không đúng, vì cái gì lão tử lại nói thế chứ...

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Read this story for FREE!