Chương 95: Trấn Quốc Công Chúa (1)

1.2K 49 6

# hoàng cung đầu đề: Thẩm Từ một lời không hợp liền tiên đoán bậy bạ a~~ #

Rào rào--

Từng hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào cửa sổ trên xe ngựa, rầm rĩ như một khúc chiến ca, bên ngoài tiếng chém giết vang vọng khắp đêm mưa, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, nước mưa đều bị nhuộm màu đỏ huyết sắc.

"Công chúa, công chúa..." Tiếng kêu khẽ khàng bên tai Minh Thù vang lên.

Minh Thù ý thức mơ hồ, một lúc sau mới thanh tỉnh nổi.

"Công chúa người không có việc gì chứ?" Thanh âm run rẩy không ngừng, ở trong tiếng mưa rơi ồn ã lại thêm vài phần tuyệt vọng.

Minh Thù trên người đau nhức, nàng chống thân mình ngồi dậy, còn chưa kịp ổn định đã bất chợt bị bổ nhào về phía trước, đập đầu vào thanh gỗ lạnh băng.

Đau quá!

Cmn mới gặp mặt không cần đón tiếp trẫm bằng lễ lớn vậy đâu.

"Công chúa!" Tiếng tiểu nha đầu kinh hô vang lên.

Một đôi tay run rẩy đỡ lấy nàng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy được chủ nhân của nó lúc này đang rất sợ hãi. Minh Thù ngẩng đầu cũng chỉ nhìn được một cái hình dáng mỏng manh gầy yếu.

Minh Thù ôm lấy chỗ bị đụng đau, cố gắng chống vách tường xe ngồi xuống, cúi người tập trung nghe động tĩnh bên ngoài.

Không chỉ có tiếng mưa rơi, còn có tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng binh khí va chạm chan chát. Trẫm cmn vừa tới đã gặp đánh nhau, có cần phải kích thích thế không hả.

"Mau mang công chúa đi."

Bên ngoài không biết là ai hét lớn một tiếng, xe ngựa đột nhiên lồng lên, Minh Thù bị ngã về phía sau, giây tiếp theo chính là một cuộc chạy trốn như điên, ngồi *thú nhún so với ở trên cái xe ngựa đang long lên sòng sọc này có khi còn sảng khoái hơn.

(Trans: nguyên convert "nhảy nhảy xe" =))) chơi xe chấn à (2 người ấy ấy trên xe á à a a) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) )

Minh Thù cảm thấy phát điên rồi, nàng cố gắng bám chặt vào bất cứ chỗ nào có thể mới miễn cưỡng ổn định được thân mình.

Ai, mang đi cái con mẹ nhà ngươi.

Mẹ nó cái kiểu phóng quá tốc độ này mà đi trên đường, sẽ bị phạt tịch thu giấy phép đấy có biết không hả!!

Xe ngựa chạy xóc nảy rất lâu, bốn phía trừ bỏ tiếng mưa rơi đã không còn tiếng chém giết. Có vẻ như đã ra đến đường cái nên xóc nảy có giảm bớt, nhưng được một lúc lại là một trận chạy bán sống bán chết, cuối cùng xe ngựa dừng hẳn lại.

Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi, không có ai mở cửa xe, cũng có không ai lên tiếng.

Tiểu nha đầu đi cùng nàng đã sớm bị xóc đến ngất xỉu, trông cậy vào nàng ta là không có khả năng. Minh Thù cố thử đẩy cửa xe ra, tay chân nàng đều đã nhũn, yếu ớt chẳng còn mấy sức.

Mất nửa ngày mới đẩy được cửa, vừa mở ra nước mưa đã xối xả ùa vào, nửa người nàng tức khắc bị tạt cho ướt đẫm. Mưa gió quá lớn, Minh Thù đưa tay che tầm mắt, gắng sức đẩy cửa xe ngựa bị kẹt ra rồi khom lưng trèo xuống.

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now