Chương 184: Nhập viện

Start from the beginning
                                    

Mãi cho đến hôm sinh nhật của Trình Kiệt, Tiêu Dật lại gọi điện cho hắn nhưng lần này đầu dây bên kia đều truyền tới tiếng tút tút đơn điệu, gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu bắt máy. Tiêu Dật bắt đầu sốt ruột, trong lòng nóng ran như lửa đốt, cậu có dự cảm không lành.

"A Kiệt, lại cãi nhau với Tiểu Dật sao?" Tống Ngộ Phàm lớn tiếng nói, bởi vì hiện tại hai người đang ở trong quán bar cho nên nhạc đập rất lớn.

Trình Kiệt nhíu mày nhấp một ngụm rượu, Tống Ngộ Phàm biết tửu lượng của Trình Kiệt cực kỳ tốt, mắt nhìn thấy năm sáu ly rượu trống không xếp bên cạnh hắn cũng không có ý định ngăn cản, số ít này vốn không nhằm nhò gì với Trình Kiệt cả.

Tống Ngộ Phàm hôm nay trốn Vincent ra ngoài chơi, từ sau khi kết hôn liền cảm thấy bị đối phương quản rất chặt khó khăn lắm mới được lúc ở một mình như thế này:

"A Kiệt... này..."

Tống Ngộ Phàm còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Trình Kiệt nằm gục xuống bàn, cậu đưa tay lay người hắn mấy cái cũng không thể có động tĩnh gì cả, kết quả liền lắc đầu khinh thường nghĩ trong lòng mới như thế liền đã say. Nhưng mà khi Trình Kiệt ra xe, Tống Ngộ Phàm liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng cho lắm, cậu có gọi thế nào thì Trình Kiệt cũng không cử động, kết quả liền một đường nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện. Nhận được thông báo của bác sĩ nói Trình Kiệt bị xuất huyết dạ dày, Tống Ngộ Phàm lúc đó nhíu mày ở bên giường bệnh hỏi Trình Kiệt:

"Có cần gọi Tiểu Dật đến hay không?"

Trình Kiệt lắc đầu:

"Không cần đâu"

Trình Kiệt đương nhiên rất nhớ Tiêu Dật nhưng mà hắn lại không muốn vì chuyện này bức ép cậu quay trở về. Tống Ngộ Phàm khi ấy im lặng, cho dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Trình Kiệt.

Ngày đầu tiên Trình Kiệt nằm viện, Lâm Chí Huyền lại đột nhiên đến thăm, lúc hắn đưa mắt nhìn thấy Lâm Chí Huyền liền có một chút bất ngờ, không phải là hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta mà là vì hắn bất ngờ bởi người này có ba phần rất giống Tiêu Dật, hắn rất nhớ Tiêu Dật của hắn. Lâm Chí Huyền kéo ghế ngồi xuống, sau một thời gian trốn tránh sự truy đuổi của giới báo chí, Lâm Chí Huyền cũng nhẫn nhịn đợi được vụ này chìm xuống, dĩ nhiên thì từ sau sự kiện đó sự nghiệp của cậu ta vĩnh viễn không thể chuyển mình được nữa. Lâm Chí Huyền lần này đến đây cũng chỉ muốn hỏi lý do tại vì sao Trình Kiệt lại nhẫn tâm như vậy, Trình Kiệt khi ấy chỉ đáp một câu rằng bởi vì cậu ta có thể là mối nguy hại cho Tiêu Dật.

Ngày thứ hai Trình Kiệt nằm viện, Lâm Chí Huyền lại đến thăm hắn, Lâm Chí Huyền giúp hắn mua tới một bát cháo thanh đạm không quá nhiều thịt, cẩn thận mang bát cháo đó đặt ở bên cạnh giường, mặc kệ hắn có ăn hay không cũng đều đặt ở đó. Lâm Chí Huyền lại hỏi Tiêu Dật đến tột cùng có cái gì tốt, Trình Kiệt khi ấy chỉ đáp cái gì cũng đều tốt cả.

Ngày thứ ba Trình Kiệt nằm viện, Lâm Chí Huyền vẫn đến thăm hắn, lần này Lâm Chí Huyền mang tới một giỏ trái cây, ngồi ở bên cạnh giúp hắn gọt một trái táo, cẩn thận tỉ mỉ mang trái táo đó bổ làm sáu xếp ra đĩa đặt ở bên cạnh Trình Kiệt, mặc kệ Trình Kiệt có ăn hay không cũng vẫn đặt ở đó. Lâm Chí Huyền hỏi nếu như Tiêu Dật chết rồi hắn có yêu cậu ta hay không, Trình Kiệt khi ấy nhíu mày giận giữ, bàn tay vẫn còn cắm ống tiêm truyền nước đưa tới bóp cổ cậu ta, hắn nói chi bằng hắn giết cậu ya trước. Lâm Chí Huyền một hồi vùng vẫy, cầm lấy con dao gọt hoa quả rạch vào mu bàn tay của hắn một đường dài, máu tươi khi ấy lại chảy ra mới có thể làm cho hắn thất thủ khiến cho Lâm Chí Huyền thoát được.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now