Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn

Start from the beginning
                                    

"Ba Trình Kiệt..."

Trình Kiệt cũng có một chút nhớ đứa nhỏ này, thường ngày đều nghe thấy giọng nói léo nhéo ở trong nhà, bây giờ mỗi lần về nhà lại thấy im ắng đến lạ thường:

"Kỷ Mặc, có thay ba bảo vệ em ấy thật tốt hay không?"

Tiêu Kỷ Mặc nắm chặt tay của Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn cậu, kế đó liền cúi đầu xuống gật mạnh:

"Rất tốt ạ"

Trình Kiệt còn muốn thăm dò xem Tiêu Dật của hắn ở dưới đó làm cái gì, có đi trêu hoa ghẹo bướm hay không, dù sao nếu như Tiêu Dật có làm thì hắn hỏi cậu cũng nhất định không nhận, chi bằng hỏi Tiêu Kỷ Mặc, lời nói của một đứa nhỏ rất đáng tin:

"Kỷ Mặc, ở đó có ai muốn tiếp cận em ấy hay không?"

Tiêu Kỷ Mặc ngẫm nghĩ thật kỹ càng rồi trả lời:

"Rất nhiều ạ, mấy bác hàng xóm lúc nào cũng mang theo mấy cô sang nhà chỉ để gặp ba thôi"

Tiêu Dật vốn đang bình thản nghe Tiêu Kỷ Mặc nói chuyện, khi nghe thấy con trai nói ra những lời kia liền ngay lập tức giật mình giật lấy điện thoại lại tắt đi. Tiêu Dật vẫn còn nhớ lần ấy khi mình về quê, Trình Kiệt còn gắn cả phần mềm định vị trên máy điện thoại của cậu, khiến cho cậu cho dù có đi từ đầu ngõ xuống cuối ngõ thì hắn cũng biết được cậu đang đi chơi, sau đó liền nghi ngờ cậu đi chơi với người khác, hắn chính là cực kỳ ghen tuông. Còn nhớ vì tấm hình chụp chung mà Thẩm Tiểu Thúy đưa lên trang cá nhân, cậu còn phải giải thích lấy lòng đủ kiểu với hắn thì hắn mới chịu xuôi xuống, bây giờ Tiêu Kỷ Mặc lại nói như thế với Trình Kiệt, cậu cảm tưởng xung quanh có mùi chua rõ rệt rồi. Quả nhiên điện thoại của Tiêu Dật rất nhanh được Trình Kiệt gọi lại, Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng mới chậm rãi áp điện thoại lên tai nghe:

"Trình Kiệt..."

Trình Kiệt lạnh giọng:

"Em vì sao lại cúp máy hả?"

Tiêu Dật ho nhẹ một cái:

"A? không phải là do phía bên anh sao?"

Trình Kiệt khàn giọng:

"Tiểu Dật, em tốt nhất nên thành thật một chút cho anh, nếu như em..."

Tiêu Dật ở bên này nhanh hơn một bước a a chặn lời của hắn:

"Trình Kiệt, đều là do mấy bác gái trong xóm đến nhà chơi tết mà thôi, anh đừng có mà nghe khỉ con nói bậy, hơn nữa em cũng không để ý đến ai cả, em chỉ để ý tới một mình anh mà thôi"

Trình Kiệt ở bên này giống như là ngồi trên đống lửa vậy, hắn muốn ngay lập tức đi tới khóa chặt lấy hồ ly nhỏ kia vào bên người mình, để cho không có ai dám nảy sinh ý đồ không tốt với cậu:

"Tiểu Dật, nếu như để anh phát hiện ra em dám trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, anh nhất định sẽ cho em biết tay"

Tiêu Dật nhỏ giọng đáng thương:

"Anh nỡ đánh em sao?"

Trình Kiệt quả nhiên cõi lòng mềm nhũn, hắn sao lại nỡ đánh cậu chứ:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now