Chương 176: Chỉ cần em vui là được

Start from the beginning
                                    

"Trình Kiệt... động... động được không?"

Trình Kiệt có thể làm bất cứ thứ gì vì Tiêu Dật, ngay cả những thứ điên rồ nhất hắn cũng có thể vì cậu mà thực hiện, hắn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên, nhưng không phải lúc nào hắn cũng đều nghe theo lời của cậu, hắn muốn Tiêu Dật của hắn cũng phải đáp lại hắn, tuy rằng hắn luôn muốn cậu mất đi toàn bộ phương hướng để cho cậu chỉ có thể bám víu vào hắn, coi hắn chính là phương hướng lớn nhất cuộc đời cậu, nhưng hắn lại không muốn cậu trở thành yếu đuối, hắn muốn cậu chỉ có thể yếu đuối trước mặt hắn còn đối với người ngoài lãnh đạm càng nhiều thì càng tốt, hắn muốn trong suy nghĩ của cậu chỉ có thể tồn tại duy nhất một mình hình bóng của hắn, muốn cả thế giới này cậu cũng chỉ coi trọng một mình hắn mà thôi.

Mơ mộng trôi dạt, bỏ qua mất tiếng cầu tình nức nở đáng thương. Trình Kiệt bừng tỉnh nhìn người trong lòng có đôi mắt xinh đẹp ướt át, hắn nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu, cũng nhanh chóng bắt đầu di động thân mình, hắn thế nhưng lại làm cho Tiêu Dật của hắn đợi lâu đến như vậy rồi. Tiếng da thịt va chạm chính là tiếng kích thích thính giác của của Trình Kiệt nhất, càng tuyệt vời hơn cả là đi theo cùng với tiếng rên rỉ kiều mị kia luôn luôn là tiếng cậu gọi tên của hắn. Trình Kiệt cảm thấy hắn làm như vậy vẫn còn chưa đủ, chưa đủ để chứng minh rằng Tiêu Dật là của hắn, chưa đủ để cho người khác biết được cậu là của hắn, nhưng Trình Kiệt đến cuối cùng lại chẳng biết mình phải làm thêm cái gì nữa mới chứng minh được điều đó, mạnh mẽ xâm chiếm cậu, điên cuồng chiếm lấy cậu, làm cho cậu khóc lóc cầu xin cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn, hắn chỉ muốn biến thành một cái gì đó chui vào trong não bộ của cậu, đọc hết được những suy nghĩ trong đầu cậu, muốn xem xem những lời mà cậu nói kia có thật sự hay là không.

"Tiểu Dật, gọi tên của anh đi"

Tiêu Dật nức nở, cả người chao đảo:

"Ân... Trình Kiệt..."

Giống như là một hồi trống cổ vũ tinh thần vậy, Trình Kiệt theo đó càng lúc càng đâm mạnh lấy Tiêu Dật hơn, ngay cả bàn tay đặt trên eo cậu cũng như muốn bóp vụn:

"Nói yêu anh... nói yêu anh đi..."

Tiêu Dật xụi lơ, cậu sớm đã đạt đến cao trào đỉnh điểm rồi nhưng người phía dưới lại không ngừng thúc tới chạm vào điểm khoái cảm của cậu:

"Ân... ân... Trình Kiệt... yêu anh... em yêu anh..."

Trình Kiệt rất yêu Tiêu Dật, yêu cậu nhiều đến mức muốn độc chiếm cậu, yêu cậu nhiều đến mức ngay cả suy nghĩ muốn hủy hoại cậu, giết chết cậu cũng đã từng xuất hiện trong đầu của hắn rồi. Trình Kiệt là kẻ điên, tình yêu biến thái tiêu cực, chỉ có điều là hắn che giấu rất kỹ càng, cũng không tùy tiện để nộ ra cho đối phương nhìn thấy, giống như là bông hoa độc có vẻ bề ngoài đẹp mắt, khi có côn trùng bay tới liền đóng lại toàn bộ cánh hoa bóp ngạt con côn trùng đó. Trình Kiệt biết tình yêu này của mình rất nguy hiểm, giống như là mang đối phương đi trên một chiếc xe đua đẹp mắt, chạy với một vận tốc lớn nhất, phân tâm một cái liền không thể khống chế được tay lái mà lao xuống vực, Tiêu Dật chính là người ngồi ở vị trí ghế lái phụ đó, còn hắn chính là người điều khiển xe. Trình Kiệt biết hết tất cả những điều xấu xa nguy hiểm đó, nhưng hắn lại ích kỷ cứ muốn giữ chặt Tiêu Dật ở bên cạnh mình, muốn phải là Tiêu Dật cùng hắn trải qua hết cả phần đời còn lại, muốn phải là cậu, phải là cậu nếu không hắn sẽ phát điên lên mất.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now