Chương 168: Tiệm cà phê khai trương

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thím Trân ở bên cạnh cười cười niềm nở:

"Tiểu Dật đúng là rất tài giỏi, lúc trước làm trưởng thôn đã có thể giúp cho thôn chúng ta kiếm rất nhiều tiền, bây giờ lại mở một tiệm cà phê lớn trên thành phố như thế"

Mẹ Tiêu gật đầu:

"Tôi nói lão Tiêu nhà tôi không thích con trai kinh doanh, nhưng mà Tiểu Dật vẫn còn trẻ như vậy lại bắt nó ở mãi trong vùng quê làm cái trưởng thôn gì gì đó cũng thật là không được, vẫn là nên để nó tự mình thực hiện sở thích, thím thấy tôi nói có đúng không?"

Thím Trân gật đầu:

"Đúng vậy chị Tiêu, em thấy Tiểu Dật nếu như thích kinh doanh liền để cho nó kinh doanh đi"

Bởi vì thím Trân không có người quen ở trên này cho nên cũng chẳng biết làm cái gì cả, thế cho nên mẹ Tiêu đành ở trong bệnh viện cùng thím Trân một lúc, con gái thím Trân đến khoảng 10 giờ trưa sẽ khám xong, lúc đó ba người tới quán của Tiêu Dật hẳn là vẫn được.

Hôm nay Tiêu Dật khai trương cửa tiệm, đặc biệt mặc cho Đại Nhân một chiếc áo hoàng thượng màu vàng rồi ôm nó đến quán luôn. Tiêu Dật thuê 1 người phụ trách thu ngân, hai người pha chế, 3 nhân viên phục vụ, hôm nay khai trương quán liền đặt ở bên ngoài một tấm biển lớn nói giảm giá một nửa tất cả các loại đồ uống trong quán. Ở bên ngoài cửa hàng để rất nhiều lãng hoa lớn nhỏ, đến hiện tại đã là 9 giờ rồi hoa vẫn đang được đưa tới, trong quan đến ngoài cửa đều muốn chật ních toàn là lãng hoa chúng mừng. Hoa nhiều như vậy chính là do nhân viên trong Trình thị đặt đưa tới, mỗi phòng ban liền sẽ đặt một lãng đưa tới chúc mừng, đấy là còn chưa kể các cán bộ cấp cao vì muốn lấy lòng Trình Kiệt mà tự mình tặng một lãng hoa. Khắp trên dưới Trình thị ai cũng biết ông chủ của cửa tiệm cà phê hôm nay khai trương kia là đại nhân vật không tầm thường, Trình tổng giám đốc lớn ba ngày trước đã ra chỉ thị ngày mồng 10 tháng 1 nhân viên sẽ được nghỉ trưa sớm một tiếng, toàn bộ nhân viên nhất định phải đến quán cà phê đối diện uống ít nhất một ly cà phê. Cái này chính là lạm dụng chuyên quyền, vốn là nên khiến cho nhân viên trên dưới công ty oán hận, nhưng mà Trình Kiệt lại cho đám nhân viên buổi chiều được nghỉ mà ngày nghỉ đó vẫn được tính lương cho nên mọi người không những không oán hận mà còn vô cùng hăng hái tích cực đến quán, đám phụ nữ trong công ty còn giống như là nghĩ hôm nay đi dự tiệc mà mặc đẹp một chút, trang điểm xinh một chút để qua đó.

Đúng 10 giờ tòa nhà 49 tầng đối diện bên đường giống như là xảy ra hỏa hoạn, một đám người tràn xuống đi ra khỏi công ty hướng quán cà phê bên đường đối diện mà bước tới, thế nhưng vì sự đông đảo này còn làm cho giao thông công cộng tắc nghẽn một chút. Đại Nhân mặc long bào màu vàng ngồi ở bên ngoài cửa đón khách rất có duyên, từ nãy tới giờ cũng có nhiều khách tới quán còn khen đồ uống ở đây rất ngon hứa sẽ tới quán ủng hộ thường xuyên. Đại Nhân đang ngồi đón khách liền nhìn thấy bên đường đối diện có một đám người đang bước về chỗ này thì hoảng sợ sủa lớn một tiếng, kế đó liền nhanh chóng chạy vào trong quán đi tìm Tiêu Dật. Tiêu Dật đang ở trong quán tính tiền, Đại Nhân vừa nhảy lên đùi của cậu thì cậu liền đưa tay vuốt ve lấy đầu của nó một chút rồi lại tiếp tục tính toán. Tiêu Dật nghe thấy có tiếng bước chân vào trong quán liền dừng lại động tác đứng dậy lớn tiếng hoan nghênh:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ