"Shinwoo, tôi không có nhiều thời gian, sắp đến giờ bay của tôi rồi, mong anh hợp tác có được không?"

Shinwoo gật đầu, miệng lí nhí hỏi, "Cậu đi đâu?"

Jimin cười nhẹ đáp, "Đi đâu đó một thời gian, cũng không cần nói với anh"

Shinwoo biết thân biết phận lại gật đầu.

"Ngày hôm đó... ừm... sao anh lại cứu chúng tôi", nhắc lại chuyện không vui quả thực không dễ dàng gì, nhưng muốn vượt qua được nó thì phải can đảm đối mặt, thậm chí phải giẫm lên nó mà đi. Jimin tay nắm thành quyền, miệng nặn ra câu hỏi hoàn chỉnh nhất có thể trong khi cố giữ cảm xúc ở mức ổn định.

Shinwoo ngạc nhiên vì không ngờ tới Jimin sẽ hỏi về chuyện ngày hôm ấy, nhất thời ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt Jimin, ánh mắt ấy chỉ sau một thời gian ngắn mà đã kiên cường hơn trước rất nhiều. Hắn ậm ừ, chuyện này thật khó mà nói nên lời, nhưng biết làm sao được, hắn là người có lỗi, sớm muộn cũng chết già trong tù, có quyền gì đôi co với người ta thêm nữa.

"Thật ra... vào giây phút tôi nhìn thấy cậu bị chính em trai mình hãm hại, tôi... tôi nhất thời nhận ra... tôi... tôi thật sự không muốn như thế, tôi đau lắm, nhìn cậu khóc lòng tôi càng đau đớn hơn nữa... tôi nhận ra... nhận ra... tôi thì ra đã... yêu em mất rồi"

Câu trả lời của Shinwoo khiến Jimin bất ngờ đến quên mất sẽ nói cái gì tiếp theo, sao lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra được chứ. Làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa rồi nói có tình cảm với cậu, đây hẳn là chuyện cười tệ nhất mà cậu từng nghe.

Không cần nhìn biểu hiện của Jimin, Shinwoo cũng biết trước cậu không tài nào tin được lời nói của hắn, đã bao nhiêu lời hắn nói ra đều là lừa gạt cậu, nên còn gì mà trông mong một sự tin tưởng nữa đây.

"Bình tĩnh nghĩ lại, có thể tôi đã yêu em từ khi em dọn đến ở cùng với tôi, nhưng lúc đó thù hận lại che hết lý trí của tôi, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để trả thù, nên mới làm ra loại chuyện không thể tha thứ. Tôi cũng không mong được em tha thứ, được gặp lại em thế này, tôi có nằm mơ cũng không được"

.

.

Kết thúc buổi trò chuyện ngắn ngủi, Jimin cảm thấy nhẹ lòng đi được ít nhiều, nhưng cũng suy tư thêm một chút. Mãi khi đã ngồi trên ghế hành khách, máy bay thông báo đến giờ cất cánh, Jimin mới bật cười. Cậu cười vì đời người đúng là lắm trớ trêu, vì tình vì nghĩa có thể làm ra chuyện khinh thiên hại lý. Hận thù, ghen ghét cứ day dẳng không dứt, mãi xoay quanh một vòng tròn không điểm dừng. Jimin không hề muốn đi đến kết cục giống anh em nhà họ Kim, bị lòng đố kị che khuất mặt sáng của sự việc, thao túng làm nên cớ sự không nên có.

Tìm được địa chỉ trong quyển nhật ký của Hoseok, theo đó Jimin đã quay về Trung Quốc, nơi mà cậu từng được sinh ra. Dừng chân trước ngôi nhà cậu từng vui đùa bên ba mẹ và chị, nhưng trong trí nhớ cậu, đó chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ không tên. Lọt vào tầm mắt cậu là một lão phu nhân đang quét rác gần đấy, một bên chân hình như là có khiếm khuyết nên đi lại có chút khó khăn. Nhìn bà, Jimin nghĩ không biết mẹ ruột của cậu hiện tại ra sao, gương mặt bà có bao nhiêu nếp nhăn, bà có gầy hay không, có phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hay không, có giống như bà lão kia luôn khoác lên người một nỗi cô đơn khó nói hay không. Kỳ thực Jimin đã không còn nhớ rõ gương mặt của ba mẹ, đã quên mất giọng nói của họ ra sao, cũng đã lâu không còn mong ngóng cái xoa đầu của ba, cái ôm ấp áp của mẹ.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now