Jimin vừa thấy tiếc cho kẻ bí ẩn kia, vừa thấy trong cổ họng chua xót, dằn lòng một lúc mới có thể nói ra một câu cay đắng.

"Anh muốn Jung Hoseok tới đây, vậy bắt tôi quả là sai lầm, anh ta nhất định sẽ không tới"

Hắn ta lại cười, "Cứ chờ xem"

--------------------------------

Hoseok lòng rối như tơ vò vì những suy nghĩ tận đáy lòng của Kim Taehyung, quả thực trường hợp Jimin tự vẫn là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Và vì sao Jimin phải lựa chọn con đường ấy, tự hỏi lòng mình sẽ tìm được câu trả lời thích đáng, chẳng có lý do nào khác hợp lý hơn chính là anh, chính anh đã gây nên quá nhiều khổ sở cho cậu, dù biết bản thân yêu cậu đến tâm phế khí hư, nhưng đến tận cùng vẫn chưa mang đến cho cậu một lần hạnh phúc trọn vẹn.

Hoseok bỏ cả một ngày chạy loanh quanh khắp Seoul tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ có thân xác mệt mỏi quay về. Trong lúc không biết phải bước tiếp như thế nào, điện thoại của anh từ sáng vẫn chưa được chủ nhân của nó nạp thêm năng lượng, lạnh lẽo nằm một góc, khóc than cũng không được, chỉ lẳng lặng chờ đợi được một lần chú ý đến, cắm sạc, và như chỉ chờ có thế, điện thoại tiểu đệ tràn đầy sức sống sử dụng hết công suất ồ ạt phát thông báo những cuộc gọi nhỡ. Một dãy dài cuộc gọi từ Kim Taehyung từ trước khi hết pin, sau đó là các cuộc gọi rãi rác của thư ký, một của anh Jin, và cuộc gọi gần nhất là của... Jimin!!??

Jimin có gọi anh? Cậu có liên lạc với anh, sao anh có thể ngốc nghếch không thèm đếm xỉa đến thứ cần thiết nhất lúc này là điện thoại cơ chứ.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hoseok cũng chẳng cần quan tâm bây giờ đã là nửa đêm, nếu như anh có phá giấc ngủ của cậu đi chăng nữa, có nghe cậu càm ràm đi nữa thì anh cũng mãn nguyện, ít nhất, cậu giận, cậu mắng chửi anh, đồng nghĩa với việc cậu vẫn an toàn. Nhưng hồi chuông dài vang lên bên tai, đợi chờ một lúc lâu vẫn không có người bắt máy, tim Hoseok nhanh chóng gia tăng tốc độ phập phồng, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp hơn, đồng tử đảo quanh hỗn loạn.

Làm ơn... Jimin... em nghe máy đi... anh cầu xin em đấy

"A-lô"

Bên kia đầu dây rốt cuộc cũng chịu nhận điện, tim Hoseok như thể trễ đi một nhịp vì mừng rỡ, tay run rẩy nắm chặt điện thoại như thể sợ đang nói chuyện với mình sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Miệng mở to toan gọi Jimin, muốn nói xin lỗi, muốn nói anh yêu cậu nhiều lắm, muốn nói rất nhiều. Nhưng... anh chưa kịp thốt lên một lời nào, người bên kia đã lên tiếng trước, và quả nhiên, đó không phải là Jimin của anh.

"Khốn kiếp!! Mày là thằng nào? Sao lại có điện thoại của Jimin?"

"Cái gì cơ?", người bí ẩn nọ rất có khách khí tặng cho anh một tin tức vô cùng đặc biệt, tin tức mà chỉ mới nghe qua anh đã muốn xuyên qua sóng điện thoại bóp chết cái gã đang tiếp chuyện với anh, nhưng giờ phút này không phải là lúc đôi co với hắn ta, sự an nguy của Jimin mới chính là quan trọng, trong lòng lại càng mong đây chỉ là trò đùa quái ác của ai đó.

----------------------------------

Bé con trong bụng lại bắt đầu quấy phá Jimin, bây giờ cậu mới hối hận tại sao lại mất hết lý trí mà uống rượu nhiều đến thế. Nếu không say, cậu sẽ không bị bắt đến đây mà không hề hay biết, nếu không say, thì bé con sẽ không phải chịu đau đớn.

"Hừm... đã đến giờ, coi bộ cái tên Hoseok đó tuyệt tình thật nha", tên lạ mặt lên tiếng giễu cợt, vừa nói vừa quan sát biểu cảm biến hóa trên gương mặt Jimin lấy làm thích thú.

Dù đã nhìn được trước kết quả, nhưng khi đối mặt, tim Jimin vẫn đau quá, đau còn hơn cơn đau đang hành hạ nơi bụng. Quả nhiên trong lòng Hoseok cậu không hề có một chỗ đứng, người ta đã tỏ rõ như vậy, cậu còn hy vọng làm gì, có khi cha con cậu biến mất khỏi thế gian này sẽ khiến anh vui hơn, vì không còn vướng bận gì nữa.

Nước mắt dần thấm đẫm tấm giẻ bịt mắt, nhưng tiếng nấc nghẹn đều bị cậu cắn răng nuốt hết vào trong. Vừa đau thể xác, vừa đau tâm, nỗi thống khổ này làm sao một người bình thường như cậu có thể chịu đựng được đây.

"Mở mắt ra nào Jimin"

Không hay biết mắt đã được giải thoát, hàng mi đã ướt nặng nề nâng lên, gương mặt nửa lạ nửa quen lòe nhòe hiện ra trước mắt. Đến khi đại não xác định được đó là ai, thì người kia đã xé toạc chiếc áo sơ mi duy nhất trên người cậu, từng chiếc cúc áo văng ra tung tóe lăn trên mặt đất.

RẦM

Âm thanh va chạm mạnh vào cánh cửa sắt vang lên, cả Jimin và tên ác ôn kia cùng giật mình đưa mắt nhìn về một hướng.

"JIMIN"

Jimin mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ cuối cùng người cậu trông ngóng cũng đã đến.

Hoseok sau khi nhận được tin tức từ cậu liền tức tốc phóng xe lao đi mà không thông báo với ai hết. Một mình anh đến nơi nhà hoang như bị cô lập với thành phố, một lòng nóng nảy muốn nhìn thấy cho bằng được Jimin bằng xương bằng thịt. Rốt cuộc băng qua bao nhiêu con đường, vượt bao nhiêu cái đèn giao thông, lo sợ nếu trễ một giây thôi, cả cuộc đời anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Jimin nữa.

Nước mắt mừng rỡ khi nhìn thấy Hoseok đến, vậy có nghĩa cậu ít ra cũng có một chút giá trị trong tim anh. Hạnh phúc trào dâng tạo thành dòng nước trào ra hốc mắt, nhưng đầu óc cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được rằng Hoseok đã đạp trúng cái bẩy tên kia giăng sẵn. Jimin ra sức lắc đầu, miệng hét lên bảo anh đi đi, nhưng lời vừa thốt ra khỏi cổ họng, thân ảnh Hoseok đã ngã xuống trước mắt cậu, sau đầu chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi.

Tên kia dám bắt cóc cậu để uy hiếp Hoseok thì không thể nào có chuyện hắn làm việc này một mình, bất quá nhân vật thứ hai từ đầu không hề lộ diện, người đó ẩn nấp rất kỹ, chỉ đợi đến khi Hoseok đặt chân đến đây sẽ lập tức ra tay. Hoseok bị thương tất nhiên là kẻ đồng phạm tập kích từ phía sau, dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu Hoseok khiến anh ngất xỉu.

Nhưng điều làm Jimin kinh sợ hơn hết thảy chính là...

-end chap 32-

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now