---------------------

Căn nhà chớp mắt một cái lại trở lại như một bãi chiến trường, người gây ra đống hỗn loạn này đang nằm lẫn trong đống chai lọ ngổn ngan dưới sàn, mắt nhắm nghiền không biết là tỉnh hay mê, miệng lẩm bẩm câu chứ không rõ ràng.

King Kong King Kong King Kong

Chuông cửa làm tròn trọng trách vang lên inh ỏi không ngừng, nhưng chủ nhân của nó dường như không có dấu hiệu di chuyển thân thể một milimet nào hết. Được một lúc tiếng chuông cũng ngừng, có lẽ người đến không nhận được hồi âm nên đã bỏ đi rồi, nhưng sau đó lại đến phiên điện thoại di động kêu gào, Hoseok lần này khá hơn một chút nhấc tay cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, nhưng cũng không bắt máy, chỉ ném nó sang một bên rồi tiếp tục nhắm mắt lại cải trang xác chết. Điện thoại lại reo lại rung gần như nổ tung, thế mà Hoseok vẫn cứ như mắt mù tai điếc không thèm đoái hoài đến, mặc cho nó kêu đến chán thì thôi.

Điện thoại vốn cũng đã ở mức pin báo động, ai đó gọi đến khoảng mười mấy cuộc thì điện thoại cũng không chống chịu được nữa mà tắt nguồn, lỗ tai Hoseok cũng thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi âm thanh phiền não kia.

“JUNG HOSEOK!! ANH Ở BÊN TRONG THÌ LÊN TIẾNG ĐI”

Tiếng va đập mạnh mẽ vào cánh cửa gỗ, tiếng la hét của ai đó từ bên ngoài vọng vào, Hoseok thầm chửi rủa mấy câu, nhưng vẫn bất di bất dịch, giờ có mà cháy nhà không biết có lay động được anh không nữa a.

“JIMIN...”

Lời nói truyền đến tai bây giờ lại có nội dung khác, không phải gọi tên anh, mà là Jimin? Jimin thì làm sao chứ hả? Em ấy đâu còn xem đây là nhà nữa đâu, mấy người tới đây tìm có phải hao hơi tốn sức quá rồi không?

“JIMIN MẤT TÍCH RỒI”

Não đang sắp xếp lại từng câu từng chữ vừa được nhả ra từ miệng của một người đứng cách sau cánh cửa, Hoseok lần này không còn lười biếng nằm ì một chỗ nuéc, ngay lập tức đứng bật dậy tiến đến mở cửa, người bên ngoài không ai xa lạ chính là Kim Taehyung. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh chính là người này rảnh rỗi lại đến dùng lời lẽ phô trương khuyên nhủ anh chứ gì, nhưng khi trông thấy biểu cảm méo mó, hoảng loạn lộ rõ trên gương mặt y lại làm cho Hoseok nghĩ khác đi.

“Jimin… Jimin…”

“Em ấy làm sao?”

“Cậu ấy mất tích rồi”

Từ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Taehyung, chớp mắt Hoseok đã chạy ra ngoài đường lớn, Taehyung giật mình chạy theo ngăn kẻ hoảng loạn như anh lại, dù gì giờ phút này bình tỉnh mới là con đường tốt nhất.

“Hoseok, anh đừng vội, Seoul rộng lớn như vậy anh biết đi đâu mà tìm”

“Cậu đã thử đi tìm chưa mà ở đấy dạy đời tôi?”

“Không… thật ra… thật ra em nghe Shinwoo báo tin ngay lập tức chạy tới đây rồi”

“Để tôi nói chuyện với hắn ta”

Bạn thân không biết sống chết ra sao, Kim Taehyung bây giờ cũng như ngồi trên đống lửa, ngay lập tức lấy điện thoại bấm số Shinwoo rồi chuyền qua cho Hoseok tiếp chuyện.

“Tôi là Jung Hoseok, anh chăm sóc Jimin kiểu gì bây giờ mất tích là thế nào?”

“...”

“Cái gì? Anh nói thế mà nghe được hả? Jimin mà có hề gì người đầu tiên tôi tính sổ là anh”

Hoseok nóng giận tắt máy, thuận tay ném luôn điện thoại xuống đất trước vẻ mặt muốn khóc vì xót của của Taehyung, điện thoại vốn là của y a, anh nỡ lòng nào vứt nó như thế.

Bỏ qua chuyện điện thoại xấu số, Taehyung lân la hỏi thăm tình hình, có lẽ chẳng có gì tốt đẹp nên Hoseok mới nổi nóng như vậy, cầu trời không tồi tệ đến mức không cứu vãn nổi.

“Hoseok hyung, thế nào rồi?”

“Hắn nói hôm qua Jimin uống rượu rất nhiều, buổi tối khó chịu nên hắn chạy đi mua thuốc, lúc quay lại đã không thấy người đâu, điện thoại cũng không mang theo… Con mẹ nó, kẻ nào cả gan bắt cóc Jimin của Jung Hoseok này coi như chán sống rồi”

“Hoseok hyung… em giả sử… chỉ giả sử thôi, lỡ như Jimin không hề bị bắt cóc…”

“Ý cậu là…”

“Cậu ấy… tự vẫn”

-end chap 31-

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now