Chương 88: Chỉ ngủ thôi

Start from the beginning
                                    

"Trình Kiệt, em nghĩ sẽ không nhận hợp đồng này"

Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật có chút khó hiểu, hợp đồng này là do hắn vì cậu mà tự tay soạn thảo đương nhiên sẽ chỉ có lợi tuyệt đối không có hại, vừa mới rồi ngồi rất lâu cùng cậu phân tích hợp đồng Tiêu Dật còn liên tục gật đầu hiểu ý, đến hiện tại lại đột nhiên nói không muốn nhận hợp đồng này:

"Sao thế?"

Tiêu Dật thở dài một hơi, vấn đề này cậu cũng suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay rồi, trước không nói đến việc hợp đồng đó thật sự rất có lợi hay chỉ là một cái bẫy hoa mĩ, cậu là lo lắng mình chưa có chỗ đứng gì trong giới giải trí, cũng chưa bao giờ được xuất hiện trước công chúng, lần này là một vị trí quan trọng nếu như làm không tốt chỉ e sau này có muốn bước tiếp cũng khó. Hôm nay cùng Bạch Dịch đi ăn cơm, cậu ta dựa vào Dương Đại Lực mới có được vai diễn phụ này trong lòng cậu đã cười nhạo cậu ta, nếu như bây giờ cậu nhận hợp đồng này không phải là cậu cũng đang cười nhạo bản thân mình hay sao, cho dù Trình Kiệt nói không biết vì sao Sử Cát Cát lại chọn cậu nhưng trong thâm tâm cậu chắc chắn chuyện này là do Trình Kiệt làm, nếu không thì làm gì có chuyện một bộ sưu tập quan trọng như vậy lại để cho một người không hề có tên tuổi gì như cậu làm người đại diện chứ.

"Em lo lắng, nếu như làm không được không biết chừng còn thu về rất nhiều antifan... Hơn nữa cũng muốn bắt đầu từ chỗ thấp nhất để trau dồi mọi thứ, đến khi ấy mới có thể tự tin được"

Trình Kiệt im lặng đưa tay lên vuốt mái tóc của Tiêu Dật, hồ ly nhỏ nhà hắn có suy nghĩ này cũng rất là đáng khen, nếu như là trước đây những người mà hắn quen nhất định sẽ cười thật tươi cám ơn hắn, cũng chỉ có hồ ly nhỏ này cân nhắc trước sau lâu đến như vậy cuối cùng lại chọn từ chối. Nhưng có điều cho dù Tiêu Dật có đồng ý hay là từ chối thì Trình Kiệt vẫn cũng vui vẻ mà chiều theo ý của người ta, hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc đen mềm của cậu ừ nhẹ:

"Ừ, nếu như không muốn nhận thì không nhận"

Tiêu Dật nhắm mắt giọng nói mang theo tia buồn ngủ, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực Trình Kiệt khiến cho trước ngực hắn có điểm ngứa ngáy:

"Ngày mai em sẽ gọi điện nói lại với bên Sử Cát Cát, để cho bọn họ có thể tìm kiếm được người thích hợp hơn em"

Buổi tối ngày hôm ấy Trình Kiệt quả thật chỉ ôm thân thể nhỏ mềm nhu nhu kia như vậy, Tiêu Dật có vẻ ngủ rất yên tâm một đường nhăn nhỏ ở trên trán cũng không hề xuất hiện, ngay cả động tác cựa quậy nhỏ cũng không có. Trái ngược với Trình Kiệt, hắn lúc đầu đương nhiên là khó chịu, chính là cảm giác thống khổ khi miếng mỡ dâng đến tận miệng rồi nhưng chỉ được nhìn mà thôi, sau đó hắn cảm thấy cùng người này ôm nhau ngủ cũng tốt, ít nhất làm cho hắn thấy được sự ngọt ngào ấm áp trước nay chưa từng có. Ngũ quan trên gương mặt của Tiêu Dật đều vô cùng mềm mại, không có nét góc cạnh nam tính giống như hắn, rèm mi rủ xuống che lấp đi đôi mắt to lanh lợi thường ngày, sống mũi không đặc biệt cao vút giống như người nước ngoài nhưng là kiểu chuẩn mực của người á đông, khuôn miệng này nhỏ bé vô cùng khiến cho Trình Kiệt nghĩ tới mang một chiếc thìa lớn hơn bình thường một chút đút cho Tiêu Dật ăn khẳng định sẽ làm cho hai bên khóe miệng của cậu bị đau. Trình Kiệt đưa tay chạm nhẹ vào môi của Tiêu Dật, đôi môi mềm căng mọng như vậy chẳng trách lại khiến cho hắn mê luyến đến thế, Tiêu Dật nhăn mày mím mím khóe môi, Trình Kiệt ngay lập tức thu tay lại đưa xuống vai cậu vỗ vỗ nhẹ, Tiêu Dật vì thế lại tiếp tục an ổn ngủ.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now