Jimin rời khỏi nhà, hôm nay cậu không đi xe riêng, mà chậm rãi cuốc bộ đến trạm xe buýt. Là Shinwoo đã bày cho cậu khi nghe cậu tâm sự rằng bản thân đang có chuyện không vui. Shinwoo nói đi phương tiện công cộng cũng có cái hay riêng, không cần phải tự thân cầm lái, chỉ cần chọn một vị trí tốt một chút, nếu có thể cạnh cửa sổ càng tốt, ngồi mở cửa sổ ra và cảm nhận từng cơn gió nhẹ khẽ chạm vào da mặt, mọi phiền muộn sẽ như được gắn thêm đôi cánh mà bay đi hết. Jimin nghe qua nghi ngờ có, tò mò cũng có, thôi thì thử một lần cũng không mất miếng thịt nào, nhân ngày đẹp trời như hôm nay, tâm trạng lại không được tốt cho lắm nên cậu quyết định cùng Shinwoo đi xe buýt một lần xem sao.

“Jimin! Jimin!”

Vì hôm nay Jimin dậy từ rất sớm nên khi đã yên vị trên xe buýt được một lúc đã ngủ gật mất tiêu, đến trạm Shinwoo bước lên xe, rồi ngồi xuống kế bên cậu luôn mà cậu còn chưa hay biết gì hết. Shinwoo lắc đầu thầm lo lắng, cậu nhóc này còn thiếu phòng bị hơn cả em trai quá cố của anh, ngủ say sưa đến nổi hắn gọi muốn khàn giọng cũng không nghe, kiểu này nhỡ đâu có người bắt cóc đi cũng không hay biết thì nguy. Mà nói gì thì nói nhóc cũng chu đáo phết đấy chứ, còn biết dùng túi xách để giành chỗ ngồi cho hắn, thật biết cách làm người ta yêu thương mà.

Jimin đúng là ngủ đến quên cả trời đất, do xe cứ lắc lư nên đầu cậu theo chuyển động không chịu nằm yên, chốc chốc lại cụng vào cửa kính nghe côm cốp. Shinwoo cười khổ chỉnh lại để cậu tựa đầu lên vai hắn, Jimin trong mơ thấy bỗng dưng ông tiên biến ra cho cậu một cái gối nằm êm ái mang mùi hương của gỗ rừng, lại rất ấm nữa chứ, cậu theo bản năng rúc sâu vào, vô tình cọ mũi phải hõm cổ của Shinwoo. Shinwoo có chút cứng nhắc, lại có chút vui sướng, một tay rụt rè vươn ra cân nhắc đặt lên vai Jimin, chầm chậm kéo cả cơ thể cậu áp sát vào hắn hơn.

Tất cả hành động thân mật của hai người họ thật ra đã lọt vào mắt một người, Jung Hoseok. Anh đã bí mật đi theo sau Jimin để xem người thứ ba kia là ai, là nam hay nữ, già hay trẻ, không biết là anh may mắn hay xấu xẻo lại bắt gặp ngay cảnh tượng dễ gây đau mắt này. Ngồi phía sau cách một dãy ghế, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lớp vải quần, răng nghiến vào nhau nghe ken két, ánh mắt phun ra lửa nhắm thẳng vào tên đàn ông người ngợm chỉ toàn cơ bắp kia. Nhìn qua thì Hoseok thấy hắn ta đâu có đẹp trai bằng anh, nhìn cách ăn mặc là biết dân lao động chân tay rồi, lúc nãy gọi Jimin cũng bằng cái giọng thô kệch như vậy, nói chung so với anh là hắn thua xa hàng chục ki-lô-mét, Jimin thích hắn ở điểm nào chứ!?

Bỏ qua một hai trạm, hai cái con người trước mắt vẫn giữ nguyên tư thế ái muội kia, Hoseok gần như đã không ngồi yên được nữa, cả người đã tỏa ra nồng nặc một mùi chua loét, chân anh toan chạy đến chỗ cái tên kia, lôi hắn tách ra khỏi Jimin, đấm hắn một trận và thẳng tay ném hắn ra khỏi xe. Nhưng anh chưa kịp làm gì cả thì xe đã đến trạm kế tiếp, Jimin được tên đó lay tỉnh, rồi cả hai dắt díu nhau xuống xe, Hoseok nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chân theo sau họ.

Jimin và cái người thứ ba Hoseok chưa biết danh tính tiến vào một quán kem trang trí phi thường buồn nôn, nhìn đa số khách hàng ở đây đều là nữ sinh trung học, thanh niên trái tráng đến đây không cảm thấy quái dị hay sao. Chỉ nghĩ đến việc đặt chân vào cửa tiệm thôi Hoseok đã không chịu nổi rồi, huống hồ ngồi xuống, gọi một ly kem, ôi thôi, thà anh tự đâm mình chết luôn còn tốt hơn. Mặc dù không muốn nhưng biết làm sao được, công cuộc bắt gian của anh vẫn chưa hoàn thành, nếu bây giờ chỉ vì cái tôi cá nhân mà hỏng bét mọi chuyện thì không hay lắm đâu.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ