Xoa xoa nơi cổ có chút nhức mỏi vì cả đêm phải ngủ trong tư thế không được thoải mái, bất giác phát hiện trên người có một tấm chăn ấm áp, phía sau lưng lại có một chiếc gối nhỏ, thảo nào ngủ bên ngoài suốt đêm dài mà anh không cảm thấy lạnh, hẳn là Jimin có ra ngoài xem anh lúc anh đã ngủ say, anh biết cậu vẫn còn quan tâm anh mà. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Jimin âm thầm chăm sóc cho mình, giấc mơ đáng sợ kia trong tích tắc đã bị anh ném ra khỏi tâm trí, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc lấp đầy con tim khiến người ta chỉ muốn gào lên sung sướng.

Hoseok dọn dẹp chỗ bừa bộn kia xong tính toán giờ này hẳn là Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng chào đón anh rồi, anh vui vẻ đi mà cứ như nhảy xuống lầu háo hức mong đợi cảnh tượng được ôm lấy cậu, sau đó là một nụ hôn chào buổi sáng, chà chà, tưởng tượng thôi cũng thấy ngọt ngào muốn chết.

Nhưng mọi thứ dĩ nhiên hoàn toàn trái ngược với những gì Hoseok suy diễn, căn bếp không hề có tiếng va chạm của xoong nồi, không có mùi thơm trứng rán quen thuộc, không có bóng lưng nhỏ nhắn loay hoay xào nấu đến mồ hôi ướt đẫm, không có nụ cười tỏa nắng chào anh buổi sáng tốt lành, mọi thứ đều im lặng nằm đúng vị trí vốn có của nó như thầm oán trách anh. Một mình ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo, Hoseok nhìn bàn ăn trống trơn lại nhớ về ngày tháng cùng Jimin dùng bữa, chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng so với những món hạng sang ở nhà hàng còn ngon hơn gấp nhiều lần, vì mỗi một hạt cơm đều thấm đượm hương vị gia đình vô cùng ấm áp.

Bất chợt Hoseok nhận ra, bản thân đã luôn khắc sâu những khoảnh khắc ở bên Jimin vào trong lòng, không biết là từ bao giờ, nhưng anh biết cảm giác này là chân thật, không phải là thương hại, cũng không phải lầm tưởng, anh đã thật lòng thật dạ mang hết tình cảm dành cho Jimin. Sự ngây thơ trong sạch của cậu đã sưởi ấm cho trái tim bị khóa chặt từ lâu của anh, cậu là chính con người cậu dần bước ngày một sâu vào tâm trí anh, giờ đây điều anh mong muốn nhất là nói cho cậu biết anh yêu cậu tha thiết đến nhường nào, nhưng liệu cậu có còn chờ đợi anh, cậu có thể nào ban cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm hay không? Anh hoàn toàn không có lòng tin vào chính bản thân mình.

Mọi thứ cứ thế như bị đảo lộn vị trí cho nhau, nếu như Jimin luôn ở nhà cơm nước giặc giũ đợi Hoseok về là chuyện hiển nhiên, thì hôm nay đã khác. Hoseok bắt đầu mang công việc về nhà xử lý, chỉ khi cấp bách mới chạy đến công ty giải quyết nhưng rất nhanh liền trở về nhà, ngược lại Jimin mới là người thường xuyên ra ngoài từ sớm đến chiều tối mới thấy cậu về, nhưng về thì đã làm sao, cậu vẫn một bộ lãnh đạm không nói một lời lên phòng khóa trái cửa lại, có thể nói cậu chỉ xem Hoseok là một vật trang trí trong nhà không hơn không kém.

Cho dù là vậy nhưng Hoseok vẫn không than thở hay trách móc, anh tự cho đó là hình phạt dành cho mình, cậu im lặng, nhưng ít ra cậu không bỏ anh mà đi, tuy mỗi ngày chỉ được nhìn thấy cậu thoáng qua, nhưng đối với anh như thế cũng đã đủ lắm rồi. Huống hồ cậu đã trở về là chính mình, không còn phải cực khổ ẩn mình dưới lớp hóa trang nặng nề kia, một ngày nọ anh còn phát hiện trong đống rác cần được vứt đi là những bộ váy cùng mỹ phẩm đắc tiền anh từng mua tặng cậu, nhưng anh không tức giận đâu, vứt chúng đi, xem như vứt đi khoảng thời gian đau khổ, vứt đi những quyết định bồng bột của cả hai.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now