"Cười thế này đẹp hơn một tí xíu rồi đó nha", anh chàng to xác lồm cồm ngồi dậy, anh nắm hai má của Jimin kéo mạnh ra rồi cười tít mắt với cậu.

Jimin tức đỏ cả mặt, cậu hất tay hắn ra, "Đồ đầu gỗ, anh không biết đau nhưng mà tôi biết, véo mạnh như vậy làm gì, cũng không phải của anh, tôi không cho phép anh còn dám véo?"

Đầu gỗ cười đến vui vẻ, hắn cảm thấy việc khi dễ người này thật là thú vị nha, "Nè, đừng gọi tôi là đầu gỗ này, đầu gỗ nọ nữa, tôi tên là Kim Shinwoo"

"Tôi là Park Jimin, xin chào Kim đầu gỗ"

"Cậu thật là hết nói nổi a", Shinwoo lắc đầu cười khổ, người này ngoài dễ nổi nóng ra còn có tật bướng bỉnh nữa, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con khó bảo, bất quá hắn rất có kinh nghiệm đối phó với trẻ bướng, "Cậu có muốn trở nên xinh đẹp hơn hay không?".

"Ý anh là g... aa... anh làm gì?? thả tôi xuống!!", trước câu hỏi kỳ lạ của Shinwoo, Jimin cũng không biết trong đầu hắn ta nghĩ ra mấy cái chuyện a b c x y z gì nữa, nhưng chưa kịp mở miệng nói cái gì tiếp theo thì Jimin đã thấy bản thân bị một đôi tay rắn chắc nhất bổng cả người cậu lên không trung, sau đó là an vị trên vai ai kia.

"Thả tôi xuống!!! Thả tôi xuống!!!", Jimin tất nhiên không chịu yên phận để người khác vác mình đi như vác bao tải, cậu còn chẳng biết Shinwoo có thật sự là người tốt hay không, nhỡ đâu hắn ta bắt cóc cậu mang đi mổ bụng lấy nội tạng đi buôn thì sao, cậu chết chắc rồi, không được, có liều cả mạng cậu cũng phải thoát thân a.

Vật nhỏ trên lưng không nằm yên mà cứ ra sức giãy giụa như cá mắc cạn, tất nhiên bạn kia không hợp tác sẽ khiến Shinwoo dù có khỏe mạnh đến mức độ nào cũng gặp khó khăn trong mỗi bước đi. Jimin đã thế còn không ngừng la hét thảm thương, người đi ngang qua họ cũng không lơ đi được mà phải ngoái đầu lại nhìn, Shinwoo thậm chí có thể nghe thấy được họ thì thầm to nhỏ bảo hắn là kẻ xấu bắt cóc con gái nhà lành, thật là oan cho hắn quá đi!!!

"Nếu không muốn tôi ném cậu đi thì yên một chút"

"Anh muốn ném thì ném, tôi cóc sợ, anh là đồ đầu gỗ biến thái, đồ xấu xa, anh mang tôi đi đâu hả??", Jimin vẫn như cũ vùng vẫy kịch liệt.

"Đến một nơi giúp cậu xinh đẹp hơn"

---------------------------

Hoseok sau khi bình tâm lại, anh cảm thấy việc mình đã làm hoàn toàn là sai lầm. Anh biết trong lòng mình đã có chút gì đó rung động trước Jimin, anh cảm thấy không tốt khi cậu cố gắng làm hài lòng anh, trong khi anh chưa từng làm điều gì khiến cậu vui vẻ. Mấy ngày lẫn tránh cậu là anh cần thời gian để suy nghĩ những gì Seokjin đã nói với anh, càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ hãi, quả thực anh không muốn Jimin cứ mãi khổ sở như vậy, yêu anh, cậu nhất định sẽ không được hạnh phúc, vì lẽ anh không chắc bản thân có thể đáp lại tình yêu của cậu hay không, nên anh đã nhờ cô Lee, là đối tác cũng là người bạn thân thiết của anh giúp đỡ, anh tính toán cậu sẽ vì thế mà quay về là một Park Jimin trước đây, rồi một lần chấp dứt hết mọi thứ, trờ lại cuộc sống không có một Jung Hoseok tệ hại. Nhưng điều anh không nghĩ tới là lúc chứng kiến cậu khóc đến thối trời thối đất, tim anh gần như vỡ ra từng mảnh vụn li ti, cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng một khi đã thấy cậu chạy với lệ vẫn nhòa đầy mi, từng tế bào trên cơ thể anh cùng nhau thôi thúc anh 'đuổi theo cậu ấy đi', nhưng lại cứ như có một lực cản vô hình mạnh mẽ chiếm hữu lấy thân xác anh, khiến anh không nhấc nổi một ngón chân.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now