Chương 45: Tặng cà phê

Start from the beginning
                                    

Buổi trưa ngày hôm nay mẹ Tiêu không có ở nhà, bởi vì mẹ Tiêu mở tiệm ăn ở ngoài phố cho nên bình thường đến giờ ăn cơm trưa ba Tiêu và Tiêu Lãng đều qua đó ăn hết, hôm nay ba người đàn ông trong nhà đều cùng nhau đi tới quán của mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu đáng lý ra nghỉ bán hàng hết ngày hôm nay nhưng bởi vì mẹ Tiêu muốn Tiêu Dật và Thẩm Tiểu Thúy tiếp cận với nhau nhiều một chút cho nên ngày hôm nay mới cố tình mở quán bán hàng. Tiêu Dật lúc đi ra khỏi cửa quên mang điện thoại di động theo, lúc đi được nửa đường rồi mới chợt nhớ ra. Điện thoại của Tiêu Dật không có quá nhiều người gọi tới, thời gian gần đây chiếc điện thoại đó ngoài Trình Kiệt gọi thì cũng chỉ có mẹ Tiêu, Tiêu Dật sợ Trình Kiệt sẽ gọi điện cho mình cho nên nghĩ muốn quay lại lấy nhưng mà kết quả vẫn là thôi không cần lấy nữa.

Mẹ Tiêu mời Thẩm Tiểu Thúy qua quán ăn cơm, còn cố tình để Thẩm Tiểu Thúy ngồi bên cạnh Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng không có quá quan tâm đến vấn đề này lắm chỉ im lặng ngồi ở một chỗ ăn cơm, thỉnh thoảng mọi người trò chuyện quá nhiều cũng sẽ ngẩng đầu lên đáp một vài câu. Tiêu Lãng ăn cơm xong sẽ phải đi học thêm, ba Tiêu chỉ nghỉ ngơi một chút lại phải đi làm, mẹ Tiêu muốn Tiêu Dật ở lại một nhưng Tiêu Dật lấy lý do muốn đưa Tiêu Lãng đi học cho nên nhất quyết bỏ về. Lý do Tiêu Dật muốn sớm một chút trở về như vậy là bởi vì cậu lo lắng điện thoại ở nhà đang reo, có điều khi đưa Tiêu Lãng đến chỗ học trở về nhà rồi điện thoại của Tiêu Dật vẫn không có bất cứ một thông báo nào.

Buổi chiều tiếp tục nhàm chán trôi qua, lúc ngồi ăn cơm chiều với gia đình Tiêu Dật có nghe thấy mẹ Tiêu nhắc nhở cậu điều gì đó rất là dài, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Dật vẫn không có một chút nào để tâm cả. Cả ngày Tiêu Dật cứ thơ thẩn ngây ngốc ngồi ở một chỗ nhìn điện thoại, mới nhìn được một lúc liền phát hiện ra ánh trăng đã treo cao ở trên nền trời màu đen rồi, Trình Kiệt cả một ngày hôm nay không có gọi điện thoại cho cậu, Tiêu Dật trong lòng có chút khẩn trương cũng có chút lo lắng, sau khi phát hiện ra bản thân thế nhưng lại có mấy cái cảm nhận kia liền giật mình hoảng sợ, Trình Kiệt không gọi điện cậu phải vui vẻ mới đúng, bây giờ rốt cuộc còn ngồi chờ điện thoại của hắn làm cái gì đây.

Máy điện thoại của Tiêu Dật cuối cùng cũng chịu rung lên, Tiêu Dật vừa nghe thấy tiếng chuông hai mắt liền chuyển sáng, cậu nhanh chóng đứng dậy đi về phía giường cầm lấy điện thoại, khi phát hiện ra tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại rồi thì Tiêu Dật lại có một chút thất vọng, người gọi điện tới cho Tiêu Dật không phải là Trình Kiệt mà là Thẩm Tiểu Thúy. Tiêu Dật nhíu mày một chút nhìn điện thoại di động không ngừng phát ra tiếng chuông, cuối cùng cũng quyết định nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi:

"Cô Thẩm?"

Thẩm Tiểu Thúy có cảm tình với Tiêu Dật, thật ra thì Tiêu Dật điều kiện cũng quả là rất tốt, cho dù không phải thuộc dạng đặc biệt giàu có nhưng ít ra cũng có công ăn việc làm ổn định, gương mặt nhìn qua vô cùng nhu hòa mềm mại, ngay cả tính cách cũng dễ chịu thế cho nên Thẩm Tiểu Thúy có ý định muốn tiến thêm một bước với cậu. Thẩm Tiểu Thúy biết Tiêu Dật ngày mai sẽ rời đi, buổi tối ngày hôm nay cứ ngồi chờ điện thoại của Tiêu Dật mãi không thấy cậu gọi liền quyết định đánh bạo một lần gọi cho cậu lấy lý do để hẹn cậu ra ngoài gặp mặt:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now