Chương 78

4.4K 119 3
                                    

“Bắn hay lắm!”.

Mọi người cùng tiến vào sâu trong rừng, đang nghĩ thú ở trong khu săn bắn không ngờ lại khó tìm như vậy, thì đột nhiên Úy Trì Chính trông thấy một con chim bay lướt qua từ trên cao, tay chân nhanh nhẹn mắt nhìn tinh tường, hắn lập tức giương cung lên ngắm bắn, con chim lập tức trúng tên rơi xuống đất.

Minh Trọng Mưu thấy vậy không khỏi tán thưởng, “Quả nhiên không hổ danh là Thượng thư bộ Binh của trẫm, mũi tên rời khỏi dây cung chậm nhưng không hề yếu.” Minh Trọng Mưu nhặt con chim lên, quăng cho tùy tùng phía sau, “Cất đi, nhớ ghi lại cho Úy Trì khanh, đây đúng là một khởi đầu tốt đẹp, sau khi quay về, trẫm sẽ dựa vào số thú các khanh săn được nhiều hay ít để ban thưởng. Nhưng Úy Trì khanh là người mở màn, nên sẽ được thưởng riêng một phần!”.

Úy Trì Chính lập tức xuống ngựa hành lễ, “Tạ ơn ân điển của bệ hạ!”.

Quần thần tán thưởng một lúc, thì lại nhìn thấy trên con đường phía trước, một con nai đang chui ra khỏi bụi cỏ, tất cả định giương cung, thì thấy cánh cung của Minh Trọng Mưu đã căng thành một hình tròn rồi, bèn nhủ thầm phải nhường thôi, chỉ chậm một thoáng đã thấy một mũi tên lông vũ bắn ra, trúng ngay cổ họng con nai, theo ngay sau đó, mũi tên của Minh Trọng Mưu cũng bay tới, găm cùng vào vị trí đó, cả hai mũi tên bắn xuyên qua con nai, một trước một sau sượt qua tường, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy con nai đã sớm tắt thở từ lâu.

Minh Trọng Mưu ngẩn người, không nhịn được phá lên cười lớn: “Mũi tên lần này của Tạ khanh quá nhanh không kịp nhường, con nai này thuộc về Tạ khanh.”

Quần thần này lúc này mới hiểu ra, người vừa nãy giành thú săn với bệ hạ chính là Tạ Lâm. Khả năng bắn tên đúng là rất giỏi, đặc biệt là còn xuất thân từ quan văn nên càng hiếm có, quá nửa quan lại ngồi ở đây chưa chắc đã có thể ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy.

Suy cho cùng vừa nãy là do mọi người muốn nhường cho bệ hạ, không ngờ Tạ Lâm lại không biết điều ngắm tên bắn thẳng về phía con nai như vậy, trong lòng mọi người không tránh khỏi bất bình.

Thoạt nhìn Tạ Lâm không buồn cũng chẳng vui, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, rõ ràng trong lòng đang rất sung sướng, nàng liếc nhìn Minh Trọng Mưu, cái nhìn chứa đầy cảm xúc khiến hắn muốn phì cười.

Các quan có mặt ở đây một nửa là thanh quan, bệ hạ dựa theo số lượng thú săn được mà sẽ ban thưởng, nên đương nhiên quần thần đều muốn sắn được thật nhiều, sau một hồi lâu, ai cũng tìm được con mồi cho riêng mình, tất yếu sẽ không còn túm tụm lại với nhau nữa, nhưng Tạ Lâm một là không thiết tha gì mấy thứ ban thưởng đó, hai là muốn giành thú săn với Minh Trọng Mưu, nên bám dính lấy bên cạnh hắn.

Minh Trọng Mưu bất lực, tùy tùng phía sau cũng đâu có ít, lại còn cả vị Tạ đại nhân sát sườn này nữa, đương nhiên là tay chân bị gò bó, nói: “Tạ khanh, khanh đang cố ý phải không?”.

Tạ Lâm buộc con thú săn được của mình ở bên sườn ngựa, quay đầu lại nhoẻn miệng cười nói, “Nếu là cố ý thì sao ạ?”.

Minh Trọng Mưu bị nụ cười của nàng làm cho đờ đẫn, không nhịn được phì cười, “Được lắm, được lắm, xem ra nhất định bắt ta nhịn một đêm đây mà, nhưng…… toàn thi bắn tên thế này chẳng có gì thú vị cả, ta cảm thấy, chi bằng Tạ khanh thi cưỡi ngựa với ta, thế nào?”.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu