Chương 62

5K 157 6
                                    

Sắc trời xám xit, đèn đuốc trong cung mờ mờ tỏ tỏ.

Cảnh vật tịch mịch, trong ánh mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng nàng.

Lúc Tạ Lâm nhìn vào mắt hắn, trái tim liền run lên, giống một đầm nước chết lặng sóng bỗng nhiên bị một hòn đá ném vào, cho dù đó là một đầm nước tù cũng phải nổi sóng.

“Không,” Tạ Lâm lắc lắc đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nàng lùi về sau, dường như muốn cự tuyệt một cơn lũ hay mãnh thú nào đó, “thế này không đúng quy củ, càng không hợp lẽ, bệ hạ, thần xin cáo lui.” Nàng dùng sức giãy thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay gầy mảnh của mình, nhanh chóng rời đi.

Minh Trọng Mưu bước một bước rất dài giữ chặt lấy nàng, “Nàng lại muốn chạy, lại muốn trốn, thế này có gì không hợp lẽ, càng chẳng có gì là không đúng quy củ cả.” Hắn vừa dùng sức, nàng đã bị kéo vào lòng, hắn ôm lấy thắt lưng nàng, giam nàng trong vòng tay mình, nàng ra sức giãy dụa, nhưng cánh tay của hắn như gang như thép, trói chặt nàng trong lòng mình. Bầu không khí lạnh lẽo bị chặn lại ở bên ngoài, cái ôm ấp sực của hắn ngăn cách hết thảy mọi ân oán thị phi của thế tục.

“Trẫm chỉ cần có nàng, chỉ một điều đơn giản vậy thôi.”

Đôi con ngươi đen thẫm của Tạ Lâm trong thoáng chốc mở to.

Minh Trọng Mưu ôm nàng trong lòng, một bàn tay đè gáy của nàng lại, khiến nàng phải ngẩng đầu lên, nụ hôn nóng rực tựa như thiêu như đốt rơi xuống cánh môi nàng. Ánh lên trong đáy mắt là vẻ mặt say mê của hắn, hàng mi dài mảnh che dấu đi mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Bầu trời xám xịt, khiến những bông tuyết như đang rắc những tia sáng trắng xuống thế gian.

Hắn cưỡng ép nàng phải mở miệng, gọi mời lưỡi cùa nàng cũng nhảy múa với mình, bàn tay đặt lên eo lưng xiết chặt ôm nàng vào lòng, khiến nàng không tài nào giãy thoát được.

Tuyết phát ra những tia sáng lấp lánh, mái ngói lưu ly phản chiếu khiến những tia sáng ấy càng trở lên lung linh hơn, tựa như những vì sao trên thiên không.

Thời khắc ấy, khiến con người ta quên hết trăm ngàn ánh lửa, quên cả việc bản thân đang ở hoàng cung, quên hết trách nhiệm, thành tựu, công lao sự nghiệp, danh vọng.

Cậu thiếu niên dưới lớp mực đen trên bức tranh dường như hợp nhất với Minh Trọng Mưu của lúc này, cậu thiếu niên trong bức tranh ấy nở nụ cười ấm áp, khiến người ta phải mê say.

Chỉ một khoảnh khắc như thế thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên có một ảo giác như cả giang sơn hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đứng trên đỉnh cao quyền lực của Đại Sở, ranh giới vua tôi dường như không thể nào vượt qua, giống như hai cực của trời đất, âm dương, càn khôn, vĩnh viễn không thể dung hợp.

Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đứng rất gần nàng, gần sát đến nỗi khiến nàng không thể lùi bước.

Thậm chí trong một thoáng chốc, cả hai đều có ý nghĩ, giá cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, để thời gian vĩnh viễn ngừng trôi.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant