Chương 64

5K 161 11
                                    

“Người……” Tạ Lâm cả kinh, nàng cứ tưởng Minh Trọng Mưu đang ngủ rất an ổn rồi, Lại Xương cũng nói với nàng rằng, bệ hạ uống bát thuốc an thần vào thì mới ngủ được, kết quả không ngờ rằng con người này lại giả vờ ngủ. Tạ Lâm vừa nói được một chữ thì cánh môi đã bị Minh Trọng Mưu cắn, những lời sau đó bị nuốt xuống bụng như thể một lớp sương tan biến.

Từ trước tới giờ nàng không nghĩ hắn lại là người có thể dây dưa đến vậy. Hắn ấn nàng vào lòng, bóng đen che phủ lên khuôn mặt nàng, cánh tay ngoan cố khiến nàng không thể giãy thoát.

Màn trướng mềm mại rủ che, chấp chới dao động, giống như một giấc mộng mát lành.

Có lẽ do ánh nắng buổi sớm quá đẹp, hoặc do nhất thời mê loạn. Tạ Lâm không kiên trì giãy dụa nữa, đầu lưỡi nhảy múa như tâm hồn đang giao hòa, khiến nàng không thể thốt lên lời từ chối, giãy dụa cũng trở nên vô lực.

Hắn gỡ mái tóc vừa buộc cẩn thận lúc sáng của nàng ra, mái tóc đen bóng mượt như mực xõa tung rơi đầy trên long sàng, phủ lên bờ vai nàng, chạm vào cổ tay hắn, len vào những giữa ngón tay.

Nàng duỗi tay ra muốn che đi, nhưng hắn lại tóm lấy cổ tay nàng, đè sang hai bên người, sau đó năm ngón tay hắn đan vào nắm ngón tay nàng, mười ngón tay siết chặt lấy nhau.

Không biết đã qua bao lâu, Minh Trọng Mưu ngẩng đầu lên, hai cánh môi rời ra, hắn lại cúi đầu xuống nhìn nàng, khẽ hít vào một hơi, mái tóc dài xõa tung cùng khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, cánh môi do bị hôn mà sưng đỏ tăng thêm một phần huyết sắc cho khuôn mặt trắng nhợt nhạt của nàng, như thể thoa một lớp son đỏ.

Người này, sao hắn có thể nghĩ nàng không phải là phụ nữ chứ?

Minh Trọng Mưu bật cười khe khẽ, rung động của vòm ngực cũng truyền sang cả nàng, “Vừa nãy nàng hôn ta.”

Tạ Lâm vẫn còn đang ở trạng thái mơ màng, nụ hôn mãnh liệt đó đã cướp đi hô hấp của nàng, thần trí mông lung khiến nàng lộ ra khoảnh khắc không tỉnh táo ngắn ngủi hiếm thấy. “Cái gì cơ?”.

Minh Trọng Mưu thấy dáng vẻ mờ mịt hiếm có đó, lại nhớ tới việc nàng vừa nãy tranh thủ lúc hắn đang ngủ khẽ hôn hắn, khiến tâm tình hắn càng lúc càng sung sướng, “Vừa nãy nàng hôn ta,” Minh Trọng Mưu không nhịn được bật cười vui vẻ, “vừa nãy nàng chủ động hôn ta.”

Hắn lặp lại hai lần câu nói đó khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh, “Không, ta không hôn.” Nàng muốn giãy thoát khỏi tay hắn, nhưng mười ngón tay của hắn đan rất chặt, khiến nàng không dùng được một chút sức lực nào.

“Nàng có.”

“Ta không có.”

“……” Minh Trọng Mưu không muốn dây dưa tranh cãi với nàng về một vấn đề vô vị kiểu thế này nữa, hắn nhấc tay của nàng lên rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, “……nàng có.” Hắn dịu dàng nói.

Có lẽ vì giọng nói của hắn quá nhẹ nhàng, hoặc do động tác của hắn quá mức kinh dị, nên ánh mắt sáng như sao của Tạ Lâm khi nhìn hắn liền ngây ra.

Nhưng sau đó nàng lập tức quay mặt sang hướng khác, “Người đừng như vậy nữa, thả thần ra.”

“Thả ra thì nàng sẽ chạy trốn mất.” Minh Trọng Mưu lắc đầu, hắn dứt khoát giữ lấy thắt lưng nàng, tay còn lại sau đó mân mê dưới cằm rồi lột lớp mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt thật của mình. Hắn biết, khuôn mặt này có sức hấp dẫn hoàn toàn khác biệt với nàng, vì thế hắn không ngại việc lợi dụng nó nhiều hơn. “Vừa nãy nàng tranh thủ lúc ta ngủ hôn lên môi ta, nàng tưởng ta không cảm nhận được sao?”.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now