Chương 31: Ngươi là đoạn tụ hả?

5.4K 147 2
                                    

"Gia, uống thuốc trước đã." Mặc Nhi bưng bát thuốc trên tay, đi tới trước giường của Tạ Lâm, hơi cúi thắt ưng xuống, giống như là sợ làm đối phương giật mình, dịu dàng nói.

Tạ Lâm khẽ "Ừ" một tiếng, quay người lại, chống tay ngồi dậy. Mái tóc dài đen bóng như mực nương theo cần cổ gầy mảnh từ đầu vai xõa tung xuống, nhẹ rủ ở hai bên sườn má.

"...... Đại nhân," Mặc Nhi nhìn Tạ Lâm uống thuốc, nuốt nuốt nước bọt, không nhịn được cố lấy một hơi dũng khí, khẽ khàng nói, "Ta cũng cảm thấy, Lạc đại nhân nói rất đúng, người trong triều quá đông, việc cũng quá nhiều, Gia không biết, ta và Thục Hà, Khởi La, nghe được chuyện người vì bị phạt roi mà tí ngất, tim suýt chút nữa là ngừng đập rồi, liều mạng hỏi thăm tình hình của Gia, may mà sau hai ngày người quay trở về phủ Thừa tướng, trông vẫn rất có tinh thần, mới khiến bọn ta thở phào nhẹ nhõm."

"Đại nhân, người, sau này người đừng dọa bọn ta như vậy nữa." Mặc Nhi vỗ vỗ ngực, vẻ mặt hoảng sợ vẫn chưa bình tĩnh lại được, "Đáng sợ lắm đấy."

Tạ Lâm uống cạn sạch chỗ thuốc trong bát, sau đó đưa trả lại cho Mặc Nhi, "Có gì dọa người đâu, ta tự biết chừng mực."

Mặc Nhi dẩu cái miệng nhỏ lên, "Chừng mực gì chứ? Lĩnh roi bị thương rồi quỳ suốt hai ngày để khuyên tên hôn quân đó mà cũng gọi là có chừng mực sao?" Nàng thở dài, "Vị trí Thừa tướng này ngồi thấy tốt đến thế sao? Mặc Nhi chẳng thể nhìn ra được. Mặc Nhi chỉ cảm thấy, Gia rất khổ thôi."

"May mà đây vẫn còn là trong phủ, nếu là ở bên ngoài, nói năng lung tung như nàng, sớm bị người ta cắt lưỡi chặt đầu từ lâu rồi," Tạ Lâm chui trở lại trong chăn, chỉ để lại mái tóc bên ngoài, xõa tung trên gối, "Nàng đừng để bị ảnh hưởng bởi cái tên Lạc Thạch Thiên đó, hắn cũng không tồi đâu, nhưng đáng tiếc bản tính lại không trầm ổn, trước đây những người lớn tuổi ở quê cũ của ta đã không ít lần phê bình, đợi lúc nào đó hắn nói mấy câu suy đoán ấy, thì nàng hãy nói lại với hắn."

"Không trầm ổn?" Một người từ ngoài cửa trượt chui vào trong phòng, "Sao ta lại không trầm ổn? Suy đoán của ta rất chính xác!" Khuôn mặt Lạc Thạch Thiên nhăn nhó đi vào, "Đừng tưởng rằng nàng là dâu chưa gả qua cửa của ta mà có thể nói năng lung tung nhé."

Tạ Lâm thực sự vô cùng hối hận vì mình vẫn còn quan tâm đến hắn, bèn nói với Mặc Nhi, "Ta nghỉ ngơi một lát, nàng dẫn Lạc đại nhân ra ngoài đi."

"Này!" Lạc Thạch Thiên đang định nói, thì lại bị Mặc Nhi kéo đi.

"Được rồi Lạc đại nhân, ngài cũng nghỉ ngơi một lát đi, nói nhiều như vậy ngài không thấy mệt sao." Nói đoạn, không chờ Lạc Thạch Thiên còn đang ú ớ, Mặc Nhi cô nương khỏe mạnh đã lôi gã ra ngoài.

"Này sao cô lại cứ lôi lôi kéo kéo vậy, cô không biết cứ lôi lôi kéo kéo như vậy thì sau này sẽ không tìm được người đàn ông nào để gả sao......"

"Ta tìm được người đàn ông nào để gả hay không không cần ngài quan tâm, đại nhân ngài đi ra đi, ngài thật sự phiền phức quá đấy."

Cá tính của Mặc Nhi cứng mềm không ăn, đường muối không ngấm khiến Lạc Thạch Thiên khó lòng đối phó. Thật đúng là chủ tử sao thì người trong nhà của hắn vậy. "Tạ Linh Nhi nàng đừng có ỷ thế lớn hơn ta một tuổi mà cậy già lên mặt, nàng vẫn còn cần ta trị thương nữa đấy." Chưa nói xong hai câu, Mặc Nhi đã đẩy hắn ra khỏi cửa, thiếu chút nữa là ngã lộn cổ, liền lắc đầu, vươn cổ hướng về phía cửa lớn hét to: "Người của phủ Thừa tướng, đều là những người không hiểu lòng tốt của người khác......" giọng nói rất to, khiến toàn bộ phủ Thừa tướng đều có thể nghe thấy.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Where stories live. Discover now