Chương 72

3.7K 100 0
                                    

Sau đêm Nguyên tiêu chưa được bao lâu, Tạ lâm liền bắt tay vào việc trang hoàng lại nhà cửa cho giống với nhà mẹ đẻ của Khởi La, bên nhà trai vốn dĩ đã sắm sửa khá nhiều rồi, Tạ Lâm chỉ cần thêm thắt vài món đồ bình thường nữa thôi, nhưng cho dù có là bình thường, thì cũng phải nhiều hơn hẳn so với nhà trai yêu cầu.

Cũng may Tạ Lâm vẫn còn nghĩ đến việc không được quá phô trương, nếu không sợ sẽ mang đến phiền phức cho Khởi La, nên mới thu liễm lại đôi phần, nhưng dù thế cũng đã tinh xảo hơn rất nhiều gia đình khác rồi.

Mặc Nhi hấm hứ, nói bản thân đã chuẩn bị lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu đầy đủ để làm của hồi môn cho Khởi La tỷ tỷ rồi, nhưng lại bị một câu nói của Gia, mà lập tức phải cắt giảm nên giờ vô cùng ảo não.

Thục Hạ nghe thấy nàng nói mấy lời hờn dỗi trẻ con ấy, chỉ biết đứng bên cạnh che miệng cười trộm.

Nhưng sự chuẩn bị này của Tạ Lâm cũng đủ để khiến nhà trai phải nhìn không chớp mắt. Lúc Khởi La xuất giá, kèn trống rộn ràng, treo đèn kết hoa, quả nhiên là tưng bừng náo nhiệt. Chú rể đứng ở cửa lớn, hồi hộp sung sướng chờ kiệu hoa tới, mẹ của hắn không kiềm chế được, khẽ ghé sát lại gần, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai chú ý đến, bèn thì thầm nói: “Lai lịch của thê tử con có vẻ không tầm thường đâu, con đã suy nghĩ chu toàn chưa đấy.”

“Đương nhiên là chu toàn rồi ạ.” Tân lang cười đáp, “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, nàng ấy đã bằng lòng gả cho con rồi, đó là một cô gái lương thiện, con sẽ đối xử tốt với nàng ấy, nàng ấy tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với con, còn chỉ muốn sống cùng nàng ấy kiếp này và cả kiếp sau nữa. Xin mẹ hãy yên tâm.”

Lúc ấy mẹ của tân lang mới yên lòng được một chút.

Chẳng bao lâu kiệu hoa đã tới.

Tân nương yểu điệu thướt tha, đoan trang kiều diễm, tuy rằng đã trùm khăn che đầu không nhìn rõ mặt, nhưng quan khách nhìn thấy đều phải vui thay cho tân lang.

Lúc bái cao đường, vì bên nhà trai cha của tân lang đã mất, nên chỉ có mẹ, còn nhà gái thì cả cha lẫn mẹ đều không còn, huynh trưởng như cha, nên Tạ Lâm đứng ra đại diện, nhận một lạy từ đôi vợ chồng mới, sau ba lần khấu đầu, lập tức đưa vào động phòng, hai nhà hoàn thành lễ cưới.

Trong phòng cưới, tân lang vén khăn trùm đầu của tân nương, dưới ánh nến long lanh lay động, dung mạo của Khởi La thanh tú xinh đẹp, lại thêm mũ phượng rèm châu trông lại càng diễm lệ khiến người ta phải ngẩn ngơ, tân lang nhìn thấy nàng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, hắn ngồi xuống bên cạnh, rót đấy hai chén rượu rồi đặt một chén trước mặt Khởi La, chỉ cần đợi đến khi hai chén rượu này được uống cạn, rượu giao bôi hoàn thành là có thể trải qua đêm động phòng hoa chúc.

Lúc đó, cả hai mới thật sự là vợ chồng.

Tân lang không chờ được chỉ muốn uống rượu ngay, nhưng Khởi La lại chỉ bưng chén rượu lên, rồi thoáng ngây ngẩn, rất lâu cũng thấy thấy nàng có ý định uống rượu giao bôi cùng mình. Tân lang nghi ngờ, “Nàng sao vậy?”.

“Uống cạn chén rượu này rồi, hai người chàng và ta sẽ thật sự trở thành vợ chồng,” Khởi La nhìn thẳng vào ánh mắt của phu quân mình, dưới bóng nến rải rác, tỏa ra ánh sáng khiến lòng người rối bời, “Khởi La muốn hỏi phu nhân, chàng…… thật sự cảm thấy ổn chứ?”.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ