Chương 51

4.5K 141 4
                                    

Tạ Lâm cho rằng vì bệ hạ muốn cái nghiên mực, thậm chí còn bực bội giận dỗi, nên nàng quyết định trả lại.

Lúc nàng đề cập đến chuyện này với Mặc Nhi, phản ứng đầu tiên của Mặc Nhi là trợn trừng mắt lên, “Gia, không phải người nói sẽ cho ta cái nghiên ngự ban này làm của hồi môn sao? Không phải người nói sẽ gả ta cho cái nghiên này à?” Lúc Mặc Nhi thu dọn cất cái nghiên đi, không nhịn được giả vờ cô đơn nói, “Xem ra Gia hối hận rồi, đám đàn ông đều chỉ biết nói mà không biết giữ lời, Gia cũng nói mà không giữ lời.”

“……” Tạ Lâm thở dài, “Mặc Nhi, đàn ông trong phủ Thừa tướng nào có nhiều nhặn gì, hơn thế ai ai cũng thành thực đáng tin. Rốt cuộc nàng đã quen biết ai vậy, hơn thế còn là một người đàn ông nói mà không biết giữ lời nữa? Nàng nói cho Gia, Gia muốn nghe thử.”

Mặc Nhi không ngờ sự chú ý của Tạ Lâm lại khác với người thường như thế, ngay lập tức đã tóm được lỗi trong lời nói của nàng.

Mặc Nhi lập tức bối rối, nghiên mực trong tay cũng thiếu chút nữa là rơi xuống đất, nàng vội vàng nắm chặt, vẻ thông minh lanh lợi thường ngày cũng mất đi quá nửa, lắp ba lắp bắp nói: “Gia, người nhìn ra ư?”.

Tạ Lâm mặt không chút cảm xúc: “Mặc Nhi.”

Nàng chỉ gọi hai tiếng, trong hai tiếng ấy, rõ ràng không lộ ra chút vui vẻ hay giận dữ nào, nhưng lại khiến cả người Mặc Nhi run rẩy, quỳ sụp xuống, “Gia, ta…… ta…… người hãy tha thứ cho Mặc Nhi, tháng trước có một gánh hát đến phủ hát hí khúc, có một hí tử đóng vai thư sinh, tên là Chúc Viễn, Mặc Nhi có một chút…… một chút hảo cảm với hắn, ba ngày trước đã hẹn sẽ cùng nhau đi ngắm đèn, nhưng hắn lại thất hẹn, vì thế Mặc Nhi cảm thấy, phần lớn đàn ông chỉ biết nói nhưng lại không biết giữ lời, chứ không phải……”

(Hí tử là cách gọi chung của những người hát hí khúc thời cổ đại.)

Nàng cứ quỳ như vậy, giọng nói cũng không kìm được mà có phần nghẹn ngào.

Suy cho cùng Mặc Nhi cũng là thị thiếp của Thừa tướng, hành vi của nàng, trong mắt của người ngoài, chính cắm sừng lên đầu Thừa tướng.

Phải cái, may mà Tạ Lâm là con gái.

Mặc Nhi là cô gái bạo gan nhưng thẳng thắn, lại có chút ngây thơ, tuy rằng nàng thường xuyên ngủ cùng giường với Tạ Lâm, nhưng nàng biết, nàng không hiểu Tạ Lâm bằng Thục Hà, thậm chí cũng không hiểu Tạ Lâm bằng Khởi La.

Nàng không biết, đối với hành động hồng hạnh vượt tường này của mình, Tạ Lâm sẽ có suy nghĩ gì.

Mặc Nhi chưa tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Tạ Lâm bao giờ, nhưng nàng đã từng nghe nói rồi.

Vì thế giờ phút này, cho dù trong lòng nàng cảm thấy Tạ Lâm sẽ không làm gì mình, nhưng vẫn có chút lo sợ bất an.

Tạ Lâm thấy vậy, thở dài một tiếng, “Mặc Nhi, nàng đứng dậy đi.”

Nàng đỡ Mặc Nhi đứng lên, phủi phủi bụi dính lên đầu gối, còn vuốt vuốt tóc của Mặc Nhi nữa. Nàng nhớ đến tên thư sinh Chúc Viễn tướng mạo anh tuấn, nhưng đầu mày cuối mắt lại có chút phong lưu kia, không nhịn được lắc lắc đầu, thở dài, “Mặc Nhi, ở trong phủ lâu như vậy, hạng người nào nàng cũng đều gặp qua rồi, vậy mà sao vẫn không có mắt nhìn người như vậy? Thế nào mà lại đi thích kiểu đàn ông đó? Rõ ràng là một tên không đáng tin, căn bản không muốn cùng nàng sống những ngày tháng sau này.”

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ